Y/n đã ở Jeju được bốn ngày, nhờ cô bạn cùng lớp mà cô mới thuê được một căn nhà hướng biển, một nơi riêng tư, kín đáo, nơi đây dường như không có nhiều khách du lịch ghé qua. Mỗi khi cô thích thì chỉ cần kéo tấm rèm cửa sổ là có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh xanh mướt, từng con sóng nối tiếp nhau trải dài trên nền biển xanh biêng biếc. Trong cái khung cảnh mỹ miều thế này, Y/n cũng phải ngồi viết cho xong chương cuối cùng của bản báo cáo. Cô chỉ biết vỡ oà khi cái cột sống mong manh của cô cuối cùng cũng gánh qua cái kiếp nạn này.
Y/n nhớ Seungmin lắm, cô rất muốn gặp cậu nhưng chẳng hiểu sao mà từ cái hôm tiễn cô ra sân bay đến giờ Seungmin ít nhắn tin cho cô. Do bận rộn với công việc của mình nên cô cũng không có chủ động nhắn cho cậu là bao. Để chắc chắn rằng cô không bỏ bữa thì cậu sẽ gọi cô vào giờ ăn, gọi rồi nhìn người ta ăn uống đàng hoàng không hay thôi chứ cậu cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Bình thường là ngày nào họ cũng linh tinh với nhau hết nhưng nghĩ đến Seungmin hôn mình xong thì cứ lầm lì như thế làm Y/n ngứa ngáy trong lòng. Thế nên cô đã quyết định là dù có nhớ thì nhớ chứ lỡ đến Jeju rồi thì cô ở lại đến cuối tuần luôn cho bỏ ghét, vội về làm gì khi người ta cứ lờ lờ như vậy.
Mỗi buổi chiều cô luôn tranh thủ ra ghềnh đá ngồi ngắm hoàng hôn, đến khi cô thấy thân mình phơi trong gió biển muốn mặn chằng ra và mặt trời cũng đã đi về phía bên kia thế giới thì mới chịu về. Y/n đi chậm rãi, cô vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh như muốn in chúng vào trong trí nhớ của mình. Từ đằng xa, cô thấy chiếc cửa rào đang mở nên vội chạy về nhanh.
"Y/n à, cậu đi đâu cả buổi chiều vậy nè."
Là Seungmin,
Cậu ngồi trên bậc thềm trước nhà trong cái dáng vẻ thanh tú, ấm áp, tay cầm bó hoa đợi cô về. Seungmin đứng dậy, thấy chân mình hơi tê nhẹ đi vì ngồi nãy giờ. Cậu tiến lại con người đang đứng như trời trồng, đôi mắt thì rưng rưng, trông như uất ức gì mà lại sắp vỡ oà với cậu.
Y/n nhanh hơn một bước, chạy đến nhào vào lòng cậu khiến cả hai đứng loạng choạng không vững, Seungmin phải ôm chặt cô để lấy thăng bằng. Ngửi được mùi hương ấm áp mà mình mong đợi khiến Y/n vô thức khép hờ mi mắt lại. Trong cái khoảnh khắc này, cô không muốn bận tâm về bất cứ chuyện gì khác. Tâm trí cô lúc này chỉ có cậu, chỉ có Seungmin và sự hiện diện của cậu tại nơi này. Ở trong vòng tay Seungmin rồi Y/n mới nhận ra rằng là cô đã nhớ cậu nhiều lắm, chỉ vỏn vẹn bốn ngày nhưng sao cô lại mong muốn có cậu kề bên mình như thế này.
"Seungmin à, sao mấy hôm nay cậu không nói chuyện nhiều với tớ vậy. Cậu đang bận lắm à? Nhưng mà tớ mặc kệ cậu luôn, dù tớ rất nhớ cậu nhưng tớ dỗi rồi nên tớ còn định là ở lại đến cuối tuần cho bỏ ghét. Giờ cậu đang ở đây và ôm tớ thế này khiến tớ không còn muốn làm thế nữa. Tớ nhận ra tớ nhớ cậu đến không chịu được luôn đó Kim Seungmin ạ." cô vừa nói vừa ôm chặt cậu hơn, dụi đầu vào bờ vai vững chắc.
"Y/n." Seungmin thoát khỏi cái ôm, cậu đưa bó hoa trước mặt cô. Nhìn kỹ một lát thì cô mới phát hiện trên đó có một chiếc hộp nhỏ.
"Cậu sẽ nhận lời ở bên tớ thật lâu chứ? Chỉ cần cậu nói có, cả thế giới này sẽ là của cậu và tớ sẽ là người mang nó đến."
"Seungmin à, cậu nghĩ rằng cả thời gian qua cậu có tình ý với tớ, làm cho tớ phải lòng cậu, bỏ cho tớ nhớ cậu thật lâu đến tận hôm nay thì khi tỏ tình thì tớ sẽ mềm lòng mà nhận lời à?" Y/n thừa biết trái tim mình đã hướng về đâu rồi nhưng vẫn cố ý trêu chọc, điều đó làm ánh mắt Seungmin buồn hẳn đi làm cô thấy canh cánh trong lòng.
"Y/n, cậu cho tớ giải thích. Không phải là tớ cố ý hạn chế liên lạc với cậu đâu, chỉ là do tớ hồi hộp khi phải giữ bí mật đến tận hôm nay, sợ rằng nói chuyện nhiều với cậu tớ sẽ không chịu nổi mà làm hỏng việc hết. Cả chuyện trước kia, tớ thừa nhận là tớ đã có những hành động để quan tâm cậu, thể hiện tình cảm với cậu, đôi khi nó còn thân mật quá mức khi chúng ta còn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng. Mong cậu có thể thông cảm cho tớ, tớ nghĩ rằng tớ đã phải lòng cậu nhiều đến mức chỉ cần có cơ hội là tớ chỉ muốn ở gần cậu thôi. Có lẽ tớ đã làm cậu khó chịu về điều đó, xin lo-" Y/n hôn lên môi cậu để cắt ngang câu xin lỗi.
"Tớ đâu có nói là tớ sẽ từ chối cậu. Ý tớ là, cậu đã thành công rồi đó. Bây giờ cậu đang ở đây cạnh tớ, tớ đã nhớ cậu nhiều đến mức có thể làm bất cứ điều gì để chúng ta được ở cạnh nhau chứ đừng nói là lời tỏ tình của cậu." cô đưa tay nhận lấy bó hoa.
"Y/n à, cậu dọa chết tớ thật đấy." Seungmin mang chiếc dây chuyền trong hộp vào cho cô, rồi cậu cũng lấy chiếc dây còn lại giấu trong cổ áo mình ra.
"Chúng thật sự rất đẹp đó Seungmin à." cô thích thú nhìn chúng rồi cười, cứ nhìn rồi sờ sờ hết của mình lại đến của cậu.
"Cậu vào chuẩn bị một chút rồi mình đi ăn tối nha. Tớ đã đặt nhà hàng trước rồi." Y/n gật đầu, thầm nghĩ về số tiền mà Seungmin đã chi, cô cảm thấy đau ví dùm cậu nhưng ngẫm lại thì cậu cũng là bạn thân đại gia Felix nên là thôi. Cả cô cũng là bạn Felix chứ đâu...
—
"Trời ơi nay em vui muốn bay khỏi hành tinh này luôn ấy hyung."
Jeongin và Felix đang ở Đức, họ đang đi bộ về khách sạn trên bờ sông Rhein, cậu em hào hứng khi được đi du lịch cùng Felix mà đu một bên tay cậu nhảy cẫng lên.
"Hahaha hyung cũng vui lắm. Hình như em sắp quên luôn bà chị ở nhà luôn rồi." Felix xoa đầu cậu.
"Ayy đâu có, tối nào em cũng chụp hình khoe chúng ta đi chơi cho chị ấy đấy hì hì. Để giờ em gọi chị ấy xem sao, chị ấy hình như đang ở Jeju."
"Thôi đừng, bây giờ Y/n cũng quên mất em là ai rồi." Felix phì cười, nhớ lại cả trăm tin nhắn Seungmin gửi mình mấy ngày nay.
"Felix, tớ mới tiễn cậu ấy ra sân bay nhưng tớ thấy chịu hết nổi luôn rồi í."
"Tớ vừa gọi để coi cậu ấy ăn uống ra sao, trời ơi, xém một tí nữa là tớ kêu Y/N ƠI TỚ YÊU CẬU mất rồi. Cản tớ đi Felix!!!"
"Lỡ lúc đang tỏ tình mà tớ bể giọng thì sao?"
"Không nhưng mà có thể là tớ sẽ bị líu lưỡi."
"Tớ biết là Y/n cũng thích tớ nhưng mà sao tớ lo dữ vậy nè."
"FELIX CẬU ẤY KHÔNG CÓ Ở NHÀ!"
"Tớ đợi cậu ấy gần một tiếng rồi đó, trời ơi tớ muốn chết mòn trong cái đống lo lắng này luôn rồi nè."
"À thì, bạn thân của cậu đều có người yêu hết rồi đấy nhé." - đã gửi.
____
Chương này nhẹ nhàng tìm củm hoi hehe. Nói chung là bộ này mình viết không có drama gì đâu á. Nó suông mượt dị đó tại mình cần viết để comfort bản thân mình thoi à 🥹.
Mọi người giữ sức khỏe chuẩn bị ăn Tết nhe 💖💖💖💖💖
BẠN ĐANG ĐỌC
Seung Min | Pine over
أدب الهواةSeung Min x reader Tính cách và tình huống nhân vật đều là giả tưởng.