"Sao ngay cái lúc đó không chịu nói với Y/n như thế thì chuyện đâu có tới nỗi này." Felix thở dài, bất lực nhìn người chồng phờ phạc không kém vợ mình, thầm nghĩ hai đứa bạn cậu đúng là lắm chuyện quá đi mất.
"Cậu nói xem là bạn thân cậu cọc giống ai? Vợ tớ có để tớ nói tiếng nào cho ra hồn đâu. Mà giờ có nói tớ cũng không muốn nữa, mấy nay Hyunjin kể ở công ty Y/n gặp nhiều áp lực lắm. Thêm cả chuyện của tớ thì cậu ấy nghe xong mệt chết chứ không đùa. Tớ đâu có để vợ tớ vậy được."
Felix bĩu môi, thân già neo đơn ba mươi tuổi chưa có mối tình nào, nghe người ta kêu một tiếng là vợ hai tiếng cũng là vợ tôi nhưng mà lại đi cãi nhau ra một đống để cậu ngồi đây xử lý mà thấy mệt mệt trong người.
"Y/n biết mệt còn Felix Lee này chắc là khoẻ như trâu."
"Tớ xin lỗi, lần này cậu về Hàn cũng bị bọn tớ quần cho sần đầu mất rồi." Seungmin cười khổ.
"Thôi kệ đi, nó là cái số rồi. Tớ sẽ kéo Y/n về cho cậu, lúc cậu ấy về rồi thì liệu mà nói cho bằng hết những gì cậu kể tớ nãy giờ. Diễn cái nét dễ thương vào ấy thì may ra là hạn chế được khả năng cậu bị ăn đấm." lời khuyên Felix đưa ra cho chuyện nghiêm trọng thế này nghe vô lý nhưng lại thật sự rất hiệu quả.
"Tớ biết rồi, cậu cứ dành thời gian nghỉ ngơi gì đi."
"Ừ, tớ về đây, đồ khốn... hahaha" Felix cười to còn Seungmin chỉ ngồi đó lắc đầu.
"Vợ lại chửi tớ là đồ khốn rồi."
Nói chuyện với Felix một chút xong cậu cũng không cảm thấy khá hơn. Lồng ngực cứ nặng trĩu thế nào và cả đôi mắt cậu cũng mỏi mệt làm sao. Cả đêm qua Seungmin chẳng thể nào chợp mắt vì vợ cậu cứ hầm hầm bỏ đi như thế. Sau khi bình tĩnh lại thì cậu đã rất hoảng loạn, định đi tìm vợ mình thì cũng may là Felix đã nhắn tin báo cáo tình hình cho cậu.
Seungmin đứng lên rồi nhìn khắp phòng, thời gian qua cả hai người họ tất bật công việc nên chưa có thời gian dọn dẹp. Dù cơ thể đã có dấu hiệu rệu rã ra mất rồi nhưng Seungmin vẫn quyết định dọn cho sạch căn nhà này, để khi vợ cậu về mà nhà cửa còn bề bộn thì lại lớn chuyện thêm.
Hùng hục dọn một lúc lâu thì cậu cũng chỉ cò chỗ cuối cùng là phòng ngủ của hai người họ. Cậu quét một lượt hai bên cửa sổ rồi đến bàn trang điểm của Y/n, chợt dừng lại khi thấy tấm hình cưới của hai người, những kỷ niệm về ngày đám cưới chợt ùa về trong cậu.
5 năm trước,
"Đây là tấm thiệp cưới cuối cùng rồi đấy, cậu đang phân vân à?" Seungmin đứng đằng sau, vòng tay ôm lấy vai Y/n mà thủ thỉ.
"Cậu không thể để thiếu gia đình bác Seo được đâu, tớ đã gửi thiệp mời cho Changbin hyung rồi." cô ngạc nhiên mà quay sang nhìn cậu.
"Làm sao cậu biết?"
"Chẳng phải là do cậu ngốc, hay suy nghĩ linh tinh à?" Y/n lắc đầu.
"Ý tớ là làm sao cậu quen biết gia đình bác Seo, còn cả anh Changbin nữa?"
Seungmin nghe vậy thì mới chợt nhớ ra chuyện này, cậu kể lại mọi chuyện cho Y/n nghe, từ khi cậu được Changbin giúp đỡ từ bên Úc đến cả chuyện anh ấy gặp mặt cậu ở Hàn rồi rời đi. Y/n nghe xong thấy mọi thứ thật khó tả. Giờ đây cô mới hiểu Seungmin chính là người mà Changbin đã nhắc trong bức thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seung Min | Pine over
FanfictionSeung Min x reader Tính cách và tình huống nhân vật đều là giả tưởng.