18. Sự quan trọng của cậu

118 7 9
                                    

Đã được hai năm,

Đã được hai năm cô cố gắng gượng ép bản thân mình chắp vá lại từng tổn thương sau mối tình đầu dang dở, mối tình đầu với Changbin. Thoạt đầu, Changbin xuất hiện trong đời cô chỉ vì sự sắp xếp của hai gia đình. Họ sẽ có thời gian đến khi Y/n tốt nghiệp và đám cưới sẽ được tổ chức ngay sau đó. Có lẽ cô cũng giống Seungmin ở điểm này, không bao giờ từ chối việc làm theo yêu cầu của ba mẹ.

Changbin và cô không mất quá nhiều thời gian để trở nên hoà hợp với nhau. Ở thời điểm đó, anh đã là sinh viên năm hai và cô thì cũng mới lóng ngóng vào trường. Thành tích của cô ngày hôm nay cũng là do anh đã động viên và theo sát để hỗ trợ tận tình. Và một cách tự nhiên, họ đã đắm chìm trong những khoảnh khắc có nhau trong đời.

Anh đã khiến Y/n như một bông hoa tưởng chừng như đã chết dưới cát khô cằn cỗi, sống dậy rực rỡ vô cùng. Jisung và Hyunjin là người đã chứng kiến cả quá trình cô và Changbin quen nhau, mỗi khi tán gẫu về Y/n, họ thường bảo nhau rằng cô thật sự không thể nào sống nổi nếu thiếu anh. Bản thân cô đã dựa dẫm vào anh rất nhiều, Changbin đối với cô là một người vô cùng đáng tin, anh đã cho cô tất cả mọi thứ mà cô hằng ao ước.

Trừ một thứ, đó là lời hứa sẽ ở bên cạnh cô.

Đôi khi Y/n nghĩ, bản thân cô đã thật nông cạn trong chuyện này. Changbin vốn dĩ là một con ngựa hoang, anh sẽ không bao giờ dừng lại việc lao ra nơi thảo nguyên mênh mông bạt ngàn. Trong khi cô cũng chỉ là một thứ gì đó mà anh phải vô tình lướt qua như những ngọn cỏ ven đường. Sẽ để lại vết bùn lấm tấm trên chân, nhưng vẫn là không đáng để bận tâm và phải rửa cho sạch. 

Đến khi Y/n biết ý định đi du học của Changbin, cô chỉ cảm thấy trống vắng trong lòng, rồi cũng cố bày ra bộ mặt phấn chấn khi nghe về những ước mơ cao lớn của anh. Cô thấy tội lỗi mỗi khi cô thấy mình như tê dại, xót xa trước sự thật rằng anh sẽ đi đến một đất nước khác, tự trách mình quá ích kỷ, cô thừa biết đó là điều tốt cho anh. Và vì cô yêu Changbin hơn bất cứ điều gì nên cô đã giúp anh giấu gia đình chuyện này. Ngay cả chuyện cả hai đã chia tay từ lâu cô cũng giấu nhẹm.

Vậy nên ba mẹ cô vẫn nghĩ họ còn quen nhau.

Từ khi anh đi, cô như bông hoa bị bỏ quên, héo úa và đứng bất động giữa mảnh đất mênh mông. Sự im lặng của anh lại khiến cô như càng chết dần chết mòn theo từng ngày, đó là chuỗi những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn cô gửi đi hằng ngày mà chẳng có hồi âm. Anh có lẽ đã mặc kệ cô sống chết ra sao, anh đã bỏ cô dễ dàng như thế. Nó như một cú tát vào mặt Y/n, khiến cô bàng hoàng nhận ra điều cô sợ nhất đã xảy đến, cô đã bị người mình yêu đến chết đi sống lại bỏ rơi.

Đến một hôm, cô đã vô tình thấy anh đăng ảnh với một cô gái tóc vàng, tay ôm eo rất thân mật và anh vội xoá đi ngay sau đó. Chỉ vậy thôi, thế giới của cô chính thức sụp đổ. 

Giai đoạn đó thật sự rất cực cho Hyunjin và Jisung, hai cậu ấy đã không rời cô nửa bước vì Jeongin còn chưa đủ lớn và vững vàng để đồng hành cùng cô. Cậu em cũng đã rất hoang mang và đau lòng khi thấy cô đau khổ đến độ như hồn lìa khỏi xác.

Cô đã liên tục không ăn uống, cả ngày chỉ lao vào việc học suốt vài tháng. Y/n cứ tỉnh táo một chút là sẽ thấy mình đang ở bệnh viện. Cô sụt cân không kiểm soát và trông không khác gì một cái xác khô với cơ thể gầy yếu cùng gương mặt tiều tụy, hốc hác. Sự đả kích khi bị người yêu bỏ rơi không rời khỏi cô trong một giây phút nào, chúng cáu xé tâm can cô, khiến cô đến việc sống bình thường cũng thật khó khăn.

Nhưng thấy Jeongin phải khóc lóc, cầu xin cô hãy cố gắng vì cậu chỉ có mỗi cô là chỗ dựa thì cô mới như chợt bừng tỉnh. Nhìn lại bản thân trong vài tháng qua đã không còn tha thiết với cuộc đời, bỏ bê bản thân như vậy thật vô nghĩa. Y/n ghét bản thân cô, ghét cái cách cô yếu đuối thế này. Và rồi cô đã cố gắng từng chút, từng chút một để trở lại. Đó chỉ là một cái vỏ bọc mong manh, chỉ cần những điều về Changbin xuất hiện trong hồi tưởng của Y/n, cô lại sẽ sụp đổ.

Hyunjin và Jisung đã phải gấp rút chạy đến phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần, mỗi khi nhìn cô bạn mình suy nhược đến mức thường xuyên bị xỉu bất chợt khiến hai cậu ấy lo lắng phát điên. Họ như đứng ngồi không yên trước tình trạng của Y/n. Vậy nên họ mới hứa với nhau là sẽ loại bỏ Changbin ra cuộc sống của cô bằng mọi giá, cả những thứ liên quan đến anh cũng không được xuất hiện một giây phút nào. Dù thật lòng mà nói, Changbin thật sự là một người đàn anh rất tốt với hai cậu ấy.

______

"Cậu không khỏe à?"

Y/n nghe Seungmin hỏi mới thoát ra được đống suy nghĩ lộn xộn nãy giờ, cô chỉ thấy đầu mình dần nặng trĩu đi.

"Ừm... Hẹn cậu khi khác chúng ta đi chơi nhé? Cho tớ xin lỗi cậu." Seungmin đang tập trung lái xe nên cũng không quay sang nhìn cô, chỉ nghe thấy giọng cô phát ra yếu ớt.

"Không sao đâu, lúc nào cậu muốn tớ cũng có thể đi cùng với cậu. Nếu không khỏe thì mình về nhà rồi tớ sẽ nấu gì đó cho cậu ăn nhé?"

"Tớ xin lỗi... nhưng tớ cần được ở một mình." Y/n gục đầu, né tránh ánh mắt ôn nhu của Seungmin.

"Này, không có gì phải xin lỗi hết. Cậu cứ việc nghỉ ngơi. Tớ đợi cậu bao lâu cũng được."

Seungmin nói rồi cả hai đều im lặng suốt quãng đường. Cậu thầm nghĩ về người tên Changbin mà ban nãy họ gặp nhưng không có ý định sẽ hỏi cô về chuyện đó. Vì cậu đang thấy quá rõ biểu hiện bất thường của Y/n và quyết định sẽ cho cô không gian riêng của mình đến khi cô thật sự sẵn sàng để đối diện với cậu. Và cũng là vì Seungmin chưa thật sự tự tin về sự quan trọng của cậu trong lòng cô... 

Seung Min | Pine overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ