4

56 5 0
                                    


Tháng tư bắt đầu với những cơn mưa rả rích.

Chiều về với những hạt mưa lất phất trên đỉnh đầu, dập tắt đi cả cái nắng dịu của buổi hoàng hôn giữa lòng thành phố, bức tranh màu da cam đẹp như tranh vẽ.

Người ta thường ví mưa tháng tư như tâm trạng của một cô gái còn xuân. Thất thường, bất chợt, khó mà lường trước được. Cũng giống như mới giây trước còn nắng oi nắng ả, vài giây sau đã có thể kéo đến hàng tấng mây đen u ám, rồi thì mưa ồ ạt trút xuống như không chờ một ai kịp đón đầu.

Tan học, cổng trường túa ra hàng trăm con người chen chúc nhau qua bãi xe.

Quỳnh Châu nép mình vào mái hiên, lơ đễnh thả hồn vào cơn mưa tầm tã của những ngày đầu hạ. Mưa luôn khiến lòng cô buồn nao nê, một nỗi buồn tản mạn không ngôn từ nào có thể lột tả.
Nhưng rồi, một bàn tay chạm vào người đã tức khắc kéo cô thoát khỏi những mê man mộng mị.

- Đứng đây làm gì đó khờ? - Quỳnh Hoa  nhéo vào tay cô, từ lúc nào đã đứng cạnh.

Cô nàng có chút giật mình.

- Không... Không có làm gì. - Quỳnh Châu đầu lắc lắc. Trò chuyện mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương dù chỉ là lướt qua một cái nhẹ bẫng.

Cứ mỗi khi chạm mặt Quỳnh Hoa, cô đều bất giác trở thành một con người không được bình thường. Nếu không muốn nói là quá đỗi bất thường.

- Tớ lại chẳng ăn thịt cậu, sao sợ tớ thế?

- Tớ không... - Quỳnh Châu tiếp tục lắc đầu.

Quỳnh Hoa đứng cạnh kỳ thực không thể nhịn được cười. Tỏ ra vô cùng thích thú với điệu bộ khờ khệch của cô ta, thế nên thừa cơ trêu thêm chút nữa.

- Tiếng việt của cậu không được tốt phải không?
- Sao? Không. Tiếng việt của tớ rất tốt mà. - Cô nàng nghiêm túc trả lời một câu hỏi vốn dĩ chẳng hề nghiêm túc chút nào.

- Ơ. Cứ nghĩ từ vựng của cậu chỉ có mỗi từ "tớ" với "không" thôi chứ.

Trông thấy nụ cười sảng khoái của đối phương, Quỳnh Châu mới tỉnh người ngộ ra được mình bị trêu, liền xấu hổ quay phắt đi hướng khác, từng ngón tay đan vào nhau rối rắm như những loạn chỉ. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của cô ấy, chính là luôn khiến cô bối rối đến lạ lùng.

- Thôi. Tớ đùa thôi. Chưa về thì tớ nhờ cậu giúp một chuyện được không?

Quỳnh Châu tức khắc gật gật: "Được cậu."

Cô trả lời trong chớp nhoáng mặc dù vẫn chưa biết đối phương sẽ nhờ vả chuyện gì.

- Hộ tống tớ băng sang bên kia đường được không?

Thoáng ngạc nhiên, đôi mắt cô có vẻ mở to hơn:
- Cậu... không biết qua đường sao?

Lần này thì đến lượt nàng đỏ mặt vì xấu hổ. Chiếc mũi cao thanh thoát cũng theo đỏ mà hồng hào lên một phần.

Thì ra đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của một người được mệnh danh là hoa khôi của lớp. Lại có những khiếm khuyết nhỏ nhặt đáng yêu đến như thế.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ