16

17 2 0
                                    


- Ngủ thôi, mai dậy sớm ngắm bình minh nha mọi người. - Quỳnh Hoa vươn vai, che miệng ngáp dài một hơi liền. Cả thân người mềm nhũn an toạ xuống chiếc giường trắng tinh khôi.

Đằng đẵng một ngày vận sức vận thân để hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có, dường như chỉ cần chăn ấm nệm êm một chút đã có thể nhắm mắt thả mình vào giấc mơ ngay tấp lự.

Hai chiếc giường đôi cạnh nhau, nhưng trên mỗi giường đều có một người đã ngủ say, và một người vẫn còn thao thức.

Vẫn còn chút dư âm vương lại, Quỳnh Châu không thể ngăn nơi mép môi cứ vô thức kéo thành một nụ cười tươi. Đến một lúc nào đó, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ nhận ra hạnh phúc lớn lao của tuổi trẻ cũng chính là những điều đơn thuần và bình dị nhất. Là một nụ cười, một ánh mắt, hay là một lời nói dẫu chỉ tựa như gió thoảng mây bay, chỉ cần xuất phát từ đúng đối tượng mà ta mong chờ, thì bao điều bình thường cũng hóa khác thường.
Nếu như giường bên này, Quỳnh Châu đang không ngừng bị khoảnh khắc ngọt ngào của cả ngày hôm nay cướp đi cơn buồn ngủ của chính mình, thì trên chiếc giường phía bên kia, có một người lại rơi vào trạng thái tâm tư hoàn toàn trái ngược.

Alex vắt tay lên trán, trằn trọc mãi vẫn không tài nào khép lại đôi mi. Chốc chốc, lại thoáng đưa ánh mắt lặng nhìn sang nàng tiểu thư cạnh mình. Nàng đã ngủ rồi, lại còn say mềm đến mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Lúc trước, cô đây chính là không đủ dũng khí để thổ lộ, cũng sợ rằng kết quả cuối cùng nhận lại sẽ là sự tránh né từ đối phương. Cô không muốn vội vàng tiến thêm bước nữa để rồi phải vội vàng rời xa nhau. Nhưng mà, không ngờ rằng sự xuất hiện của Quỳnh Châu lại khiến lòng cô lo sợ đến lạ. Và cũng chính Quỳnh Châu, đã khiến mọi hy vọng mà cô từng ấp ủ, trong phút chốc đều trở thành những điều mong manh đến vô thường.
Nghĩ đoạn, Alex liền bật dậy với muôn vàn suy nghĩ trĩu nặng nơi lòng ngực. Không thể, cô không thể để vụt mất nàng trước khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Nhìn sang giường bên cạnh, trông thấy Quỳnh Châu còn sáng mắt nhìn lên trần nhà, cô mới nhẹ nhàng tiến đến, đồng thời ra hiệu bảo Quỳnh Châu ra ngoài nói chuyện.

***

Trên hàng ghế đá cạnh bờ biển, nơi nghe thật rõ tiếng sóng vỗ êm ả bên vành tai. Có một người, mạnh dạn khui lon bia nồng mùi rồi mạnh dạn tu một hơi thật lớn. Còn một người, thì rụt rè cầm lon bia vẫn còn nguyên vẹn trên tay, không chịu mở, cũng chẳng chịu dùng.

- Không biết uống bia à? - Alex quay sang, hỏi.

Quỳnh Châu dè dặt đặt lon bia xuống ghế, khẽ lắc đầu.

- Chị gọi em ra đây, có chuyện gì vậy? - Thật ra suốt từ nãy đến giờ, Quỳnh Châu vẫn không khỏi thắc mắc lí do mà Alex bất thình lình kéo cô ra ngoài vào lúc trời trở khuya như thế này, cô nghĩ là, có lẽ không chỉ đơn giản là chuyện cần người nhậu cùng.
- À, chị định nhờ em một chuyện.

Dứt lời, Alex chợt đứng dậy. Có chút chần chừ trước khi quyết định tiếp lời.

- Thứ năm tuần sau là sinh nhật Hoa, em biết không?

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ