14

24 4 0
                                    


Không những chỉ có mỗi Alex là vị khách xin được đi theo, bên cạnh đó còn có cả Thiên Ân - con bé hàng xóm nhà Quỳnh Châu - người đã để lại trong mắt Quỳnh Hoa một ấn tượng không tốt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng nằng nặc đòi đi cùng với lí do lâu rồi không được đi chơi xa. Sau khi biết được Quỳnh Hoa cũng có chị họ theo cạnh, Quỳnh Châu mới miễn cưỡng đồng ý.

Biển Long Hải hiện ra với bãi cát vàng cháy nắng cùng những tảng đá to ngất ngưỡng gần như phủ sóng cả mặt biển gần bờ. Do ngày cuối tuần cũng như cận kề dịp hè, người dân trên khắp các tỉnh miền đổ về nơi đây đông không đếm xuể.

Gió biển ào ạt dường như có thể hất tung cả thân thể của những con người mỏng manh yếu sức. Quỳnh Hoa có vẻ như chẳng ngoại lệ. Chỉ mới một lúc mà đôi chân đã chao đảo, tấm thân loạng choạng không còn vững vàng.
- Không sao chứ cậu?

- Không sao chứ em?

Cả Quỳnh Châu cùng Alex vô tình đồng thanh hỏi cùng một câu, quan tâm cùng một chuyện. Nhưng người Quỳnh Hoa ngã vào lại là vòng tay của Quỳnh Châu. Có lẽ chẳng cần phải quá tinh ý để nhận ra, Alex bên cạnh vừa lo cũng vừa buồn.

Mặt mày Quỳnh Hoa có phần xanh xao.

- Tớ... chóng mặt quá. Ngồi nghỉ tí nha.

Hóa ra không phải vì gió to đến mức không trụ vững, mà là do sau khi tản bộ cả đoạn đường dài để thuê nhà nghỉ dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, đã khiến cô nàng mệt mỏi hai bên thái dương. Chuyến đi chỉ vừa mới bắt đầu, nàng đã khiến mọi người xung quanh một phen lo lắng. Nhưng không lâu sau khi ngơi nghỉ, cô nàng đã lấy lại được thần thái vui tươi như lúc ban đầu.

***

Nước biển trong veo trong vắt đồng điệu cùng với màu xanh biêng biếc của bầu trời, như tạo nên một bức tranh sống động cùng nhiều gam màu khác nhau.
Trong khi Alex, Thiên Ân cùng Quỳnh Hoa đang không ngừng đắm mình dưới cái mặn mà của biển, thì Quỳnh Châu lại một mình một cõi lang thang trên bờ cát vàng mịn của đất Long Hải nơi này.

Nói ra chắc cũng chẳng ai tin, từ khi bước chân lên Sài Thành đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được đi chơi xa, lần đầu tiên rời khỏi khu phố quen thuộc mà đến với một thành phố biển thật lạ lẫm, cũng thật xinh đẹp. Có lẽ, đổ toàn bộ tiền lương thưởng tháng này để vui một chuyến thật không hề lãng phí.

- Này cô gái, ghé biển mà sao không tắm biển?

Nhận thấy bóng dáng Quỳnh Châu cứ một mình đi đi lại lại dọc bờ biển, Quỳnh Hoa từ lúc nào cũng đã đứng cạnh. Chất giọng ngọt ngào của nàng mỗi khi cất lên vốn luôn là tiếng gọi vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức tâm có thể dễ dàng nhận ra đó là ai mà không cần ngoảnh mặt nhìn lại.
- Tớ thích ngắm biển hơn là tắm biển. - Đáp nhẹ, Quỳnh Hoa dừng chân.

- Thế sao lại chủ động rủ tớ đi biển?

Trên môi cô bỗng kéo lên một đường cong nhẹ nhàng rồi đáp gọn:

- Bởi vì tớ biết cậu thích.

Từ lúc nào, đứng trước Quỳnh Hoa, tim cô không còn thình thịch đập nhanh, không còn là dáng vẻ lúng túng như đứa trẻ ê a tập đánh vần như thuở trước, và cũng chẳng còn rụt rè cúi gầm mặt cứ mỗi khi đối phương xuất hiện. Không phải vì hết thích, không phải vì hết thương, mà là vì thứ cảm giác ấy đang dần chuyển biến sang một trang tâm tư mới, nhẹ nhàng hơn, nhưng sâu sắc hơn.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ