Quỳnh Hoa chậm rãi tiến gần hơn với đám đông vẫn chưa hề ngưng náo loạn trước mắt. Cô bất giác thở mạnh, lòng giẫy lên một nỗi lo không ngừng. Nếu như Quỳnh Châu có mệnh hệ gì, cô thật sự chẳng thể nghĩ đến diễn biến tiếp đó sẽ tồi tệ như thế nào, chỉ biết là, ắt hẳn lòng cô sẽ như chết đi một nửa.Chần chừ một thoáng lâu, hồi sau, cô mạnh mẽ len lỏi vào dòng người phía trước với từng hơi thở gấp.
Đám đông vừa được dạt khẽ, cô liền trông thấy cảnh tượng người con gái nằm trên vũng máu với vết thương nơi đầu thật nghiêm trọng, bỗng chốc khiến cô rùng mình hoảng sợ. Nhưng sau cơn hoảng sợ đó lại tiếp nối với trạng thái thở phào một hơi nơi lòng ngực, cả tấn nỗi lo trong giây lát như trút ra khỏi cơ thể. Thật may! Người con gái ấy không phải là tên Quỳnh Châu khờ khạo của cô. Nhưng cô nhặt được chiếc điện thoại quen thuộc lăn lóc ngay cạnh đó. Có lẽ Quỳnh Châu vì vội vã thế nào đã đánh rơi.
Rời khỏi đám đông cùng chiếc điện thoại trên tay, cô lại tiếp tục tìm kiếm. Trong vô thức cứ mãi cằn nhằn, không ngừng trách mắng một người vì đã khiến cô phải thấp thỏm không yên nơi lòng ngực, khiến cô như chìm ngập trong bao nỗi âu lo.Rồi chợt, một tiếng gọi quen thuộc đã níu lại bước chân cô.
- Quỳnh Hoa!
Dừng chân đứng lại, cô đã trông thấy tấm thân gầy gò thân thương ngay trước mắt, thân thương đến mức dường như có thể khiến cô bỏ mặc thế giới xung quanh mà vội lao đến ôm chầm lấy đối phương. Nhưng rồi, một chút lí trí còn vương lại đã phanh kịp hành động ấy.
Cô chỉ như bật ra một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm.
Nàng lườm, nguýt lấy Quỳnh Châu một hơi thật dài.
Sau đó không nói gì, đánh vào vai đối phương một cái tỏ ý giận dỗi vô độ.
- Đúng là cậu thật rồi! - Quỳnh Châu mặc kệ, cứ thế mà cười trong hạnh phúc, bởi vì, "duyên" thật sự đã đẩy đưa cô tìm thấy nàng.
Nàng lại đánh vào vai cô thêm một cái.Cô chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng, cười ngô nghê:
- Sao thế? Ai chọc giận gì cậu à?
Chìa ra chiếc điện thoại, nàng khiến Quỳnh Châu há hốc mồm vì cô cứ ngỡ đã đánh mất, ngờ đâu nàng lại chính là người đã nhặt hộ cô.
- Trời ơi! Tớ tìm nãy giờ đấy. Thật may quá! Cám ơn, cám ơn cậu!
Quỳnh Châu rối rít buông tiếng cảm ơn, một tay vội vã toan nhận lấy chiếc điện thoại, nhưng Quỳnh Hoa đã nhanh tay rụt nó lại, và giấu nó ra sau trong lòng bàn tay nhỏ.
Cô thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn nàng, đôi tay còn chưng hửng để đó chưa kịp cầm lấy:
- Sao thế?
- Cậu làm tớ lo suýt ngất đấy! Sao có thể dễ dàng trả lại cho cậu được? Có mỗi điện thoại cũng giữ chẳng xong. Sau này lỡ như có người yêu gì đó thì sao mà giữ đây hả? Hậu đậu đến thế là cùng!
Quỳnh Châu bỗng dưng lại phì cười thành tiếng. Thật ra từ trước đến nay, cô nhận thấy, những lúc nàng giận hờn lại vô tình trở thành những khoảnh khắc đáng yêu nhất. Bởi người ta thường nói, chỉ có yêu, có thương, đối phương mới bỏ ra hơi sức để giận lẫy, để trách mắng, để rầy la những lỗi sai dầu là nhỏ nhặt của mình. Nói một cách ngắn gọn và đơn giản hơn thì, đó cũng là một dạng đặc biệt của sự quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?
Historia CortaTác giả : Windy -Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không phải là cái kết viên mãn. Ít ra thì...