6

45 3 2
                                    


Nàng lớp trưởng hoạt bát thường ngày, hôm nay thần sắc lẫn tâm trí đều không được ổn. Lại còn vác lên mặt chiếc kính râm to choáng ngợp. Khiến mọi người xung quanh cho dù có cố gắng phớt lờ cũng không thể.

Cũng nhân lúc này mà nhiều chàng đơn phương nàng ta có cơ hội thể hiện bản lĩnh chăm sóc, cũng như mong muốn phơi ra được vài nét ưu tú trong mắt nàng.

Người tiên phong là Lý Giám Tiền. Cậu không được cao ráo, nhưng bù lại được phần cơ bắp và khỏe mạnh. Cậu rất khéo ăn nói, nhất là trong lĩnh vực dỗ ngọt con gái. Thế nên tư thế khi đến cạnh Quỳnh Hoa là ngẩng cao đầu và đầy tự tin.

- Kính đẹp đấy. Cho mượn đeo một lúc được không? - Giám Tiền ngồi xuống bàn đối diện. Cười tươi, buông một câu xã giao xem như mở đầu cho cuộc trò chuyện.
Quỳnh Hoa không có chút hứng thú, đặc biệt với những tên dẻo miệng như hắn, cô càng không có thiện cảm.

Cô im lặng. Một cái liếc mắt nhìn lên cũng chẳng rỗi. Vẫn chúi mặt vào quyển sách.

- Hôm nay dưới sân có mở hội sách đấy. Lớp trưởng có muốn xuống đấy đi lòng vòng với Tiền, xem sách xem truyện cho khuây khỏa không?

Lần này, Quỳnh Hoa lẳng lặng gấp lại quyển sách đang đọc dở. Ngẩng mặt nhìn cậu với thái độ không chút niềm nở.

- Cậu có thấy tớ đang bận không? Xin lỗi nhưng mà hiện tại tớ không muốn ai làm phiền. Mong cậu hiểu.

Câu từ lạnh nhạt, sự từ chối khéo léo nhưng vẫn rất dứt khoát của Quỳnh Hoa khiến cậu có phần hụt hẫng. Nhưng, con gái càng khó đổ thì cậu càng hứng thú. Và tán gái cũng rất cần sự nhẫn nại. Đương nhiên cậu không dễ gì bỏ cuộc.
- Thế Hoa đã ăn sáng chưa? Xuống ăn cùng Tiền nha?

Quỳnh Hoa không trả lời cậu, mà lại quay sang phía Khánh Vân bên cạnh, hỏi:

- Mày xuống ăn sáng với tao không?

Khánh Vân đang bận bịu với chiếc điện thoại, chăm chú đến độ mọi thứ xung quanh như không còn đáng để bận tâm. Suốt cả buổi ngồi cạnh mà cô chẳng an ủi bạn thân được một câu ra hồn. Mải mê lạc mình vào thú vui tán gẫu trước mắt.

Quỳnh Hoa kỳ thực rất tủi thân. Cô có cảm giác như Khánh Vân hôm nay thờ ơ hơn mọi ngày. Nó chỉ biết vui cho thực tại của nó, và chẳng mảy may nhận ra cô đang buồn, đang tuyệt vọng biết nhường nào.

Không thấy Khánh Vân đáp lời, Giám Tiền mừng như mở cờ trong bụng. Thừa cơ chen ngang:

- Đấy. Con này nó làm gì quan tâm đến Hoa đâu. Đi ăn với Tiền đi. Tiền sẽ làm Hoa vui mà.

Quỳnh Hoa lòng vừa đau, lại vừa giận. Cuối cùng, cô mặc xác mọi thứ, đứng phắt dậy, một mình bỏ ra ngoài lớp. Không quên nghiêm mặt căn dặn tên Giám Tiền kia đừng bám theo. Nếu không, cô sẽ không khách sáo.
Đâu đó ở một dãy bàn khác.

Có ánh mắt của một người, vẫn luôn dõi theo một người...

***

Hôm nay khuôn viên trường náo nhiệt hơn hẳn. Sinh viên khoá trên khoá dưới đều tranh thủ ít phút giải lao để gom góp những quyển sách, truyện mà mình yêu thích. Nhân cơ hội giảm giá, hầu như gian nào gian nấy đều đông đến nghẽn cả lối ra vào.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ