20

21 2 0
                                    


Suốt đoạn đường trở về nhà, tâm trạng của Quỳnh Hoa bất giác nặng nề đến lạ. Khoảng cách của cả hai ngay lúc này, thật tựa như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.

Nắng vẫn vàng và tươi tắn như thế, nhịp sống thành phố vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng người nói người cười, nhưng lòng cô bỗng chốc lại dâng đầy bão giông, âm u và tối tăm đến tột cùng.

***

Về đến nhà, ai nấy đều đồng thanh thắc mắc cùng một câu:

- Ủa. Hai đứa về sớm vậy?

Alex khẽ nhìn Quỳnh Hoa một thoáng, sau đó khoé môi lấp lửng mở lời:

- Dạ... bọn... bọn con định về ăn trưa cùng gia đình cho xôm ạ.

Chưa ai kịp lên tiếng, Quỳnh Hoa liền ngắt ngang cuộc đối thoại:

- Mẹ, không cần chừa phần con. Bây giờ con có chuyện cần ra ngoài.

- Sao vậy? Con đi đâu? Ăn trưa xong hẵng đi chứ con?
Quỳnh Hoa lật đật với theo chiếc túi xách, rồi khoác vội áo ngoài, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa. Chỉ vọng lại một câu hồi âm:

- Mọi người cứ ăn. Tối con về ạ.

Alex muốn đuổi theo, nhưng nàng vốn đã có ý trốn tránh thì bao chuyện cô làm tiếp đó ắt cũng sẽ bằng thừa.

Có lẽ hôm nay, cô đã vô tình học được một bài học rằng sự gấp gáp, nóng vội chính là chỉ có thể khiến mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn, dẫn đến một kết cục chẳng ai trông mong. Nếu như, cô kiên nhẫn hơn một chút, tiến chậm hơn một bước, thì biết đâu, mọi thứ sẽ khác?

Lặng lẽ, Alex mang theo nét ưu lạnh rời khỏi sảnh nhà. Căn phòng trong chốc lát bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ. Mối quan hệ này, liệu có còn giữ lại được một chút gì đó hay không? Dù thế nào, cô thật tâm vẫn sẽ chờ, chờ đợi một câu trả lời trước khi rời khỏi Việt Nam, chỉ có như vậy, nơi lòng ngực cô mới có thể thôi nhói, thôi đau.
***

Quỳnh Hoa một mình lái xe tìm đến nhà của một người.

Có lẽ tự trong thâm tâm cô lúc này cũng chẳng cần phải đắn đo chi nhiều, muốn là đến, cần là nhờ thế thôi. Không một chút khách sáo, càng không một chút lo sợ rằng sẽ phiền hà đến người ta. Bởi vì cô biết, Quỳnh Châu, chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối những lúc cô tìm đến, sẽ không bao giờ nói không vào những khi cô cần. Điểm tựa này, từ khi nào đã buộc cô phải dựa dẫm, đã khiến cô nảy sinh tính ỷ lại một cách thật tự nhiên. Nói theo một cách nào đó ngắn gọn hơn, Quỳnh Châu chính là đang dần chiều hư cô rồi!

Trên đường đi, cô dừng lại giữa đoạn để ghé vào siêu thị nhỏ gần đấy. Sắm không biết bao nhiêu là quà vặt, những món bánh, những lốc sữa đủ loại vị, tất cả đều được cô cẩn thận bọc vào miếng kính gói quà lịch thiệp. Biết rằng hôm nay Quỳnh Châu đón cha mẹ từ quê lên thăm, cô cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà mang tay không đến được. Một chút quà cáp có lẽ trông sẽ thuận mắt hơn, chí ít thì sẽ gây được ấn tượng tốt.
***

Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc, mọi thứ vốn không như viễn cảnh rộn ràng mà cô đã mường tượng, hiện diện ngay trước mắt chỉ là cánh cửa lặng yên đang khép lại, thật hiu quạnh, thật cô đơn. Cửa khoá ngoài, đèn tắt ngủm không một tia sáng lọt qua khe cửa, khiến cô đột nhiên cảm thấy hụt hẫng đến lạ.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ