12

21 2 0
                                    


- Này! Làm gì đấy! - Quỳnh Châu lao như tên bắn về phía Giám Tiền, bằng cả tấm thân gầy gò của mình cùng một chút cường tráng nơi cổ tay, cô cố hết sức gạt phăng cậu ra.

Giám Tiền bị bất ngờ, chiếc bút xóa cả điện thoại trên tay liền lộp bộp rơi xuống, bị Quỳnh Châu thúc một phen mạnh như búa bổ vào lòng ngực, cậu ngay tức khắc đâm ra loạng choạng. Và suýt tí nữa thì va hẳn đầu vào cạnh bàn nhọn hoắt gần đó.

- Mày... - Cậu đay đáy nghiến răng như thể muốn vồ vập lấy con người trước mắt.

Nhưng thật chất đó chỉ là "như thể", và điều cậu làm tiếp theo đó là co giò cao chạy xa bay, trong một thoáng đã mất hút đằng sau dãy hành lang dài, không quên ngoái đầu đe doạ một câu:

- May cho mày đấy, hôm nay tao không muốn đôi co với mày!
Mặc kệ hắn, Quỳnh Châu vội nhìn lướt qua mặt bàn, những con chữ xiên xẹo đan lấy nhau trông không chút vừa mắt. Nào là "tôi yêu CNQC", nào là "tôi đồng tính", hay thậm chí là một lời hô hào "hãy ủng hộ chúng tôi", và bên cạnh đó, còn dán lên một tấm ảnh rõ nét.

Tấm ảnh ấy ghi lại khoảnh khắc cô giúp Quỳnh Hoa lau đi vết bẩn trên khuôn mặt tại sân bóng của trường hôm ấy. Cô vẫn nhớ như in đó là lần đầu tiên nàng chủ động đến cạnh để làm lành và giải quyết mọi hiểu lầm. Cũng là lần cô nhận ra nơi ngực trái bắt đầu dẫy lên thứ cảm xúc không tên. Thứ cảm xúc mà cô đây cho đến tận bây giờ cũng không tài nào có thể lí giải.

- Cậu ta làm vậy để làm gì chứ? - Nhăn mặt, Quỳnh Châu tự ngẫm rồi vội vã lấy ra trong cặp cây thước sắt, chỉ mong có thể nhanh chóng tẩy sạch mọi thứ trước khi Quỳnh Hoa vào lớp.
Bước chân khẽ nhích thì vô tình giẫm phải phần cơm mà cô cứ ngỡ là còn nguyên vẹn. Nó rơi xuống sàn từ lúc cô va chạm với Giám Tiền. Nắp hộp bị bung ra và dường như chỉ còn sót lại một nửa phần ăn lác đác dưới đáy. Chiếc đùi gà thơm lừng đành ngậm ngùi phải vứt bỏ vì đã bẩn. Thế là đi tong bữa sáng đầu tiên mà cô đã có lòng mua cho Quỳnh Hoa, một phần vừa cảm thấy phung phí, phần khác lại vừa cảm thấy một nỗi buồn rũ rượi đan xen.

Thở hắt một hơi nặng lòng, cô lúi cúi dọn dẹp và nhặt lên bãi cơm không còn ăn được, cùng lúc đó lại chợt phát hiện ra chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ngay góc chân bàn. Hóa ra Giám Tiền  vì nhanh chân chạy mất mà để quên thứ vật dụng giá trị bị rơi khi nãy. Thật ra cô cũng chẳng màng để tâm nếu như trên màn hình không trùng hợp hiện lên một tin nhắn gửi đến từ Khánh Vân.
"Chuyện tao nhờ mày đã làm xong chưa? Viết xong rồi thì xuống căn tin trường tao đợi. Nhớ là đừng để ai trông thấy đấy! Sau lần này, tao dám cá con Hoa sẽ tách ngay con Đen ra thôi. :)"

Buông điện thoại, Quỳnh Châu khẽ nhíu mày cùng một chút không ngờ hiện trên đôi mắt mở to:

- Là Khánh Vân khơi mào trò này sao?

Còn đang bàng hoàng không hết, thì từ phía cửa đã bắt đầu xuất hiện nhiều bóng người cao thấp lần lượt bước vào. Họ thong thả vai xách giỏ, miệng luyên thuyên vừa cười lại vừa nói, nhưng chiếc bàn nguệch đầy vết vẽ của nàng lớp trưởng mẫu mực thường ngày đã ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ