5

40 3 0
                                    


Chiếc xe dừng lại tại bến đỗ quen thuộc.

Phố Tôn Đản hiện ra mới thật thoáng đãng và yên bình làm sao.

Thật ra chỉ là "quen thuộc" với Quỳnh Châu, còn với Quỳnh Hoa thì được liệt vào danh sách "những con phố chưa từng ghé qua".

Cùng một vài hành khách lật đật bước xuống. Quỳnh Châu vẫn không khỏi thắc mắc vì sao cái "đuôi" Quỳnh Hoa vẫn luôn bám dai bám dẳng đến tận ngõ nhà cô.

Cô tiến một bước. Quỳnh Hoa bước theo một bước.

Cô đi chậm lại. Quỳnh Hoa cũng đi chậm lại.

Cô dừng chân. Quỳnh Hoa lập tức dừng chân.

Có chút lúng túng, cô líu ríu vấp phải viên đá nhỏ. Quỳnh Hoa cũng giả vờ vấp phải viên đá nhỏ. Sau đó còn tủm tỉm lén lút cười khì khì.

Quỳnh Châu ngượng chín cả mặt, đâm ra càng lúc càng lóng ngóng. Đôi gò má phản chủ cứ thế mà đỏ ửng, nóng bừng bừng. Thú thật nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc thì cô ta còn định theo chân mình đến bao giờ?
Hít một hơi sâu. Quỳnh Châu sau cùng quyết định cất giọng hỏi cho ra lẽ.

- Cậu... nhà cậu cũng ở gần đây sao?

Quỳnh Hoa cười. Nụ cười gần như mang theo chút ẩn ý sâu xa. Nguầy nguậy lắc đầu vài cái mà không có lấy một câu hồi đáp đường hoàng.

Đối phương im lặng. Quỳnh Châu đành tiếp tục hỏi:

- Thế... cậu đến đây để mua đồ à? Hay thăm ai?

Cô nàng tiếp tục lắc đầu. Buộc Quỳnh Châu phải hỏi tận lần ba:

- Thế... thế cậu đến đây làm gì?

Lần này thì nét mặt Quỳnh Hoa có chút tinh nghịch, lém lỉnh hơn. Cặp mắt trong trẻo chớp chớp vài cái, ngây ngô nhìn lấy cô.

Bằng phong thái tự nhiên nhất có thể, cô nàng hắng giọng.

- Tớ đi ăn chực!

Câu nói ấy như đương vào đầu Quỳnh Châu một cú sốc động trời. Vậy hóa ra điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.
Kỳ thực cô chẳng muốn Quỳnh Hoa sang nhà cô chút nào. Bốn bề không gian chật hẹp nóng bức. Bữa cơm lại không có món ngon chiêu đãi. Làm sao đủ điều kiện để chiếu cố tiểu thư? Dù cho là cô ấy không ngại, nhưng Quỳnh Châu cũng cảm thấy một phần mặc cảm.

- Cậu định... qua nhà tớ ăn cơm sao? Mà nhà tớ... không có gì cả. Chỉ toàn rau... - Quỳnh Châu e ấp nói khéo. Chỉ mong người đối diện thấu đáo mà hiểu được lòng cô.

Không phải là vì ích kỉ đến độ một bữa cơm cũng không thể mời. Chẳng qua chỉ sợ bữa cơm đạm bạc này sẽ không hợp khẩu vị người ta.

Nhưng hình như, Quỳnh Hoa vẫn không có ý định gì là bỏ cuộc.

- Không sao, ăn gì cũng được. Cho tớ đến nhà ăn cùng nhá? - Cô nàng vẫn kiên trì nài nỉ. Kiên trì ôm lấy cánh tay Quỳnh Châu đong đưa, phụng phịu.

Lâm vào tình thế khó xử, Quỳnh Châu thật sự chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc im lặng.
- Đi mà. Hôm nay tớ chẳng muốn về nhà. Cho tớ ăn nhờ. Một hôm thôi.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ