2

54 6 0
                                    


Chuông reo sau tiết học dài.

Ngay những giây đầu của giờ giải lao, khuôn viên trường đã ngập trong hàng nghìn con người chen chúc nhau qua từng lối ra vào.

Nhưng điều mà Quỳnh Hoa đã thắc mắc xuyên suốt giờ học, chính là vì sao Quỳnh Châu vẫn chưa trở về lớp?

- Con Đen chết tiệt. Bảo nó mua đồ ăn sáng nó trốn luôn. - Khánh Vân dọn lại cặp vở, làu bàu không ngừng.

- Sao mày không nghĩ là nó gặp phải chuyện gì rồi? Chứ tao rất chắc chắn nó không dám trốn học đâu. - Quỳnh Hoa  cũng lật đật gấp lại quyển sách.

- Tao không quan tâm. Giờ thì xuống ăn sáng đã, đói lắm rồi.

***

Tại căn tin trường.

Khánh Vân ồ ạt ăn như vũ bão, giờ học vừa rồi thật sự đã vắt cạn sức lực trong cô, báo hại cô bây giờ đói đến cả tay cả chân đều run run rẩy rẩy. Thật không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến tiểu tiết.
- Nhìn mày ăn cứ như vừa bị bỏ đói chục năm. - Quỳnh Hoa không nhịn được cũng bật cười.

- Tao đói xém ngất đấy. Tất cả cũng tại con Đen, mai nó biết tay tao! - Khánh Vân chệch giọng nói qua cái miệng đang nhồi nhồi nhét nhét thức ăn.

Nhắc đến Quỳnh Châu,Quỳnh Hoa mới bất giác sực nhớ con người kia bỗng dưng biệt tích suốt cả tiết học. Vừa quan sát, vừa tìm kiếm, lại vừa trầm tư. Thật khó hiểu, Quỳnh Châu rốt cuộc là đang ở đâu, và đang làm gì?

Thật ra cứ đoán mò và đặt ra nhiều giả thiết khác nhau như vậy lại chẳng phải là cách hay. Sau cùng Quỳnh Hoa quyết định buông đũa, tạm gác lại bữa ăn và mượn cớ rời khỏi bàn.

- Đợi tí tao đi đây chút.

Quỳnh Hoa tiến đến quầy cơm của dì Tư.

Hôm nay cũng như mọi ngày, quầy của dì luôn là vị trí thu hút khách nhất. Nhìn mọi người chen chen lấn lấn, tranh giành nhau phần cơm trên tay là Quỳnh Hoa lại ngán ngẩm, đành nhẫn nại chờ cho đến khi quầy vắng vẻ dần, mới chủ động đến bắt chuyện.
- Dì Tư!

Quỳnh Hoa cùng Khánh Vân là khách ruột của dì, hầu như mỗi bữa sáng đều thấy hai đứa đến ủng hộ một hai phần cơm. Nên dì cũng đặc biệt ghi nhớ hai đứa hơn là những vị khách khác.

- Chào con. Hôm nay con chậm chân quá. Cơm bán hết rồi.

- À không sao dì. Con cũng đang ăn bún rồi. Tại lúc nãy thấy quầy dì đông quá, con ngại chen lấn.

- Vậy hả? Rồi vậy con đến tìm dì có chuyện gì sao?

Quỳnh Hoa ngập ngừng một lúc, những ngón tay thỉnh thoảng lại đan vào nhau, đung qua đưa lại không ngừng. Nàng vốn là chẳng biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào.

- À... Uh... Dì cho con hỏi là...

- Có chuyện gì cứ hỏi đi con. Hôm nay còn bày đặt ấp úng cơ đấy.

Quỳnh Hoa khẽ lắc lư mái đầu, cười hì hì một tiếng.

- Thật ra lúc nãy trước khi bắt đầu tiết một, con có nhờ bạn mua cơm giúp. Nhưng mà không hiểu sao đến hết tiết luôn cũng không thấy trở về lớp.
- Vậy hả con? Nhưng mà... con nói với dì chuyện này là để...? - Dì Tư hình như vẫn chưa hiểu được trọng điểm vấn đề.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ