Quỳnh Châu hôm nay đến trường với từng bước chân nặng như búa tạ, bộ mặt lầm lì cứ cúi gầm từ cổng lớn cho đến khi đã xuyên toạc qua cánh cửa phòng học thân thuộc.Chả là chuyện bị oan hôm qua đã trở thành tâm điểm của những cuộc bàn ra tán vào. Cũng đã lường trước được Khánh Vân sẽ không bỏ qua cơ hội để bêu xấu mình trước toàn thể lớp, thiết nghĩ cô cũng chẳng nên quá bận tâm và để lòng đến những điều ấy.
Trái lại, điều khiến cô đắn đo lại chính là việc làm sao để minh oan với Quỳnh Hoa rằng mình trong sạch.
Vừa đến cửa lớp học được vài bước chân, cô đã chạm mặt trực diện Quỳnh Hoa . Nàng vòng tay trước ngực, từng tia mắt rực cháy và thắp lên như muôn ngàn viên đạn hung hăng xẹt ngang. Nàng chẳng còn chút hứng thú với con người này, chỉ muốn thờ ơ lướt qua nhưng cuối cùng đành phải tạm ngừng bước vì bị chắn lối, nếu có trách thì trách khung cửa lớp học quá chật hẹp.
Không đợi quá đôi phút, Quỳnh Hoa bực dọc lên tiếng ngay:- Này, cậu đang ngáng đường tôi đấy!
Bị nạt một tiếng, Quỳnh Châu liền vội vàng bước sang một bên để nhường đường cho nàng. Thật ra, cô chẳng có ý muốn ngáng lối nàng đâu, chỉ là muốn nán lại đối phương đôi phút để có cơ hội giải thích. Nhưng cuối cùng, chỉ một giây chần chừ liền như vứt bỏ cả cơ hội tốt đẹp trước mắt.
Hiện tại bao nhiêu cặp mắt đều đang đổ dồn về phía cô, hướng cô như là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng thoáng qua trong từng ánh mắt, từng lời nói văng vẳng bên tai, rõ ràng những gì cô nhận được chỉ là hàng trăm lời khinh rẻ, hàng nghìn lời miệt thị chát chúa khó nghe.
Ngồi vào bàn mà lòng cô mang nặng nhiều cảm xúc, muốn thở dài bỗng nhiên cũng trở thành một cử chỉ khó khăn. Chuỗi ngày dài ở nơi đất khách này, rốt cuộc thì đến bao giờ mới có hồi kết thúc?
Vẫn cặp mắt buồn tênh đó, xa xăm dõi theo một khoảng không mơ hồ đến xao lãng.Chợt nhận ra phía đông hôm nay không còn hừng nắng như mọi ngày. Không còn là một màu vàng chói lóa rạng ngời bên ô cửa sổ. Nó trông âm u hơn, mịt mù hơn.
Nhiều khả năng chốc nữa đây, sẽ có cơn mưa to đổ bộ vào lòng thành phố.
Và cứ mỗi khi mùa mưa về, lòng cô lại trỗi dậy niềm nhớ nhung da diết. Nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ, nhớ lũ bạn chân trần hồn nhiên, nhớ tất thảy những điều giản dị mà tuyệt vời nhất của làng quê thân thuộc.
Thuở ấy, cùng chúng nó rong rảo thả diều bên bờ đê, biết bao lần rồi mà vẫn không chút chán ngán. Thậm chí có đôi khi, còn điên dại đến mức long bong chơi trốn tìm dưới những cơn mưa tầm tã. Bùn bẩn, nhớp nháp, nhưng lại vui.
Rồi từ khi một mình đối mặt với những thử thách nơi thành phố xa hoa, cô dường như đã đánh mất đi niềm tin sống. Quên mất đi ý nghĩa của nụ cười. Và quen dần vác lên bộ mặt chai sạn với mọi thứ. Người nói mặc người, đời bạc kệ đời, cô chẳng còn thiết phải bận tâm.
***Trước khi bắt đầu vào tiết, Quỳnh Hoa cùng Khánh Vân xuống căn tin mua cơm lót dạ. Vẫn là phần cơm quen thuộc từ quầy dì Tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?
ContoTác giả : Windy -Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không phải là cái kết viên mãn. Ít ra thì...