Nhịp sống hối hả của Sài Thành khi bước vào đêm quả thật cũng chẳng kém gì cái tất bật ban ngày của nó. Thậm chí là có phần nhộn nhịp hơn, sinh động hơn.Hôm nay là chủ nhật, cũng như bao người ngoài kia, Quỳnh Hoa cũng có hẹn. Không phải là cái hẹn lãng mạn với người yêu hay bạn tình, chỉ đơn thuần là buổi hẹn với một người bạn thân đang dần trở nên xa cách.
- Tự dưng hôm nay lại rủ tao dạo phố vậy?
Hình như cũng đã hơn hai tuần, cô và Khánh Vân không có được buổi hò hẹn nào suôn sẻ. Không phải vì cô bận, mà là vì nó đang dần không còn nhiều thời gian rỗi để dành cho cô.
- Ủa bộ có gì lạ sao? Tao với mày trước đây cũng thường vậy mà. - Khánh Vân nhún vai, thản nhiên đáp lời.
Quỳnh Hoa cười buồn, vẫn chậm rãi đi cạnh nó. Nụ cười mang theo nhiều tâm sự.
- Ừ thì mày cũng nói là trước đây. Còn gần đây thì... - Buông một câu lấp lửng, giọng cô nhỏ dần.Liệu nó có hiểu được những ẩn ý đằng sau câu nói ấy? Thật ra cô chỉ mong, có những điều không cần phải phanh phui hoạch toẹt, thì nó cũng sẽ ngẫm được phần nào những gì mà cô muốn nói.
Lời Quỳnh Hoa nói, có chút khiển trách, có chút dỗi hờn, cũng có chút thất vọng đan xen. Khánh Vân nhận thấy điều đó, nhưng tuyệt nhiên không trả lời, mà lại vội vã tìm cách lái sang chủ đề khác:
- À mà mày với bác gái dạo này sao rồi? Đang sống ở đâu đấy?
Chuyện cũng đã qua được hai tuần, vậy mà đến bây giờ mới nghe được vài câu hỏi thăm. Liệu rằng có muộn quá hay không?
Tuy vậy, Quỳnh Hoa vẫn cố cười, mặc dù trong lòng từ sớm đã cảm thấy thật không ổn.
- Hai mẹ con tao về nhà ngoại ở luôn rồi.
- Ừ. Thế cũng tốt. Cũng may bên ngoại mày cũng thuộc dạng khá giả. Nếu không chắc hai mẹ con khổ rồi. - Khánh Vân đầu gật gù, sau vài câu đơn thuần cũng chẳng hề hỏi gì thêm.Và cái gật gù ấy đã hoàn toàn đặt dấu chấm kết thúc cho cuộc đối thoại.
Đi cạnh nhau, nhưng bất giác lại dây lên một khoảng lặng không tên. Một khoảng lặng lẽ ra không nên xuất hiện giữa hai con người được cho là "bạn thân".
Thấy nó bận bịu với chiếc điện thoại. Đi được vài bước lại cúi mặt gõ gõ bấm bấm để hồi đáp dòng tin nhắn của người mà nó quen biết chưa được bao lâu. Quỳnh Hoa kỳ thực cũng rất ngại làm phiền.
Rồi đâu đó, một cảm giác hẫng hụt, buồn nao nê trào dâng nơi lòng ngực.
Thì ra một người khi đã có tình yêu, khi đã tìm được lẽ sống thì bỗng chốc trở nên hờ hững với mọi thứ, lạnh nhạt với tất cả các mối quan hệ. Tự hỏi, trên đời này, có phải sẽ chẳng điều gì chiến thắng được hai chữ "tình yêu"?
Có tiếng thở dài chốc chốc vang khẽ xuyên suốt con phố, xuyên suốt lối nhỏ đã từng rất quen thuộc. Rồi thì như vương lại đâu đó những tiếng cười, những hoài niệm mơ hồ ngay trước mắt. Giật mình nhận ra, hình như nó đang nhạt dần, và thưa dần theo thời gian mất rồi.Khánh Vân dừng bước.
Quỳnh Hoa cũng dừng bước với cặp mắt thoáng chút ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?
Proză scurtăTác giả : Windy -Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không phải là cái kết viên mãn. Ít ra thì...