9

28 4 0
                                    


- Quỳnh Châu!

Giọng nói quen thuộc cùng một bàn tay bất chợt níu lấy khiến Quỳnh Châu lập tức dừng chân.

Hoá ra Quỳnh Hoa đã đuổi theo bước chân cô đến tận sân bóng của trường. Báo hại trước mặt cô hiện tại chẳng còn là một mỹ nữ lung linh như mọi ngày, mà bỗng nhiên lại trở thành một con người lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù, quần áo thì trông xốc xếch đến mất cả hình tượng.

Quỳnh Châu khựng bước, kiên nhẫn chờ đợi bóng người nhỏ bé ấy từng bước tiến gần mình hơn.

Đến khi đã mặt đối mặt, chẳng nói chẳng rằng, Quỳnh Hoa bất thình lình lấy ra một xấp giấy dán màu vàng hoe, trên tay còn chuẩn bị sẵn một chiếc bút đen.

Quỳnh Châu vẫn không thể rời mắt khỏi hành động kì lạ của đối phương. Đứng lặng đi và tò mò chẳng biết nàng ta lại định làm gì.
Quỳnh Hoa không nói cũng chẳng cười, chỉ hí hoáy lên giấy một dòng chữ nắn nót: "Tâm sự với tớ đi!". Sau đó đột nhiên lại dùng mảnh giấy ấy dính lên vầng trán của mình.

Quỳnh Châu bị hành động của nàng khiến cho bất ngờ. Nhưng xen lẫn trong đấy lại là một sự hài hước khó cưỡng.

Không kịp để Quỳnh Châu thắc mắc. Quỳnh Hoa lên tiếng trước tiên:

- Tớ chẳng biết vì sao hôm nay cậu lại tránh mặt tớ. Nhưng nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ thì tớ sẽ che mặt đi. Bây giờ cậu có tâm sự gì thì nói ra, cứ xem như là cậu đang nói chuyện với mảnh giấy này đi.

Quỳnh Châu nhìn mảnh giấy lất phất trên vầng trán của nàng, bỗng dưng lại khó mà nhịn được cười. Nhưng thay vì bật cười thành tiếng, cô nàng đã kiềm nén lại, nghiêm túc trả lời:

- Tớ không tránh mặt cậu. Cũng chẳng có chuyện buồn để tâm sự. Xin phép, tớ về lớp trước đây.
Quỳnh Châu dứt lời liền vội vàng nhấc lên bước chân rời khỏi. Nhưng Quỳnh Hoa đã nhanh nhẹn đón đầu, tùy ý chắn lối cô đi.

Cô di dời bước chân sang phải. Quỳnh Hoa cũng theo đó mà phi sang phải chặn lấy cô.

- Hay là một tờ không đủ để che mặt tớ?

Vừa nói xong, Quỳnh Hoa lật đật xé thêm chục tờ giấy vàng hoe, dính lấy dính để lên khuôn mặt mà không hề bỏ sót một vị trí nào.

Cuối cùng thành ra đứng trước mặt Quỳnh Châu lúc này không còn là Quỳnh Hoa. Chỉ còn lại một con bé kì lạ với những mảnh giấy phủ kín khắp mặt.

Cảnh tượng này thật không thể khiến Quỳnh Châu nhịn cười thêm nữa. Tại sao một tiểu thư như nàng ta lại có thể bày ra cái trò trẻ con hết sức ngốc nghếch này? Sau cùng, cô đành phải lắc đầu chào thua.

- Cậu... làm trò gì vậy?

- Bây giờ cậu không cần phải trông thấy bản mặt tớ nữa. Thế tâm sự được chưa?
Quỳnh Châu bất giác im lặng.

- Hôm qua và cả hôm nay, thái độ của cậu rất khác. Tớ đã làm gì khiến cậu giận sao? Hay là cậu không muốn làm bạn với tớ nữa?

Quỳnh Châu vẫn đứng đó, vẫn im lặng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Chỉ biết là mỗi khi nghĩ đến chuyện hôm qua đó, cô đều thấy lòng mình như không được vui.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ