Những ngày gần đây, tiết trời bỗng chốc trở nên thật gắt gỏng.Không là những cơn nắng đầu mùa rát bỏng da thịt, thì cũng là những cơn mưa rào thất thường đến vội rồi đi nhanh. Ngồi bên khung cửa nhỏ, vươn tay đón lấy những tia nắng vàng ươm đầu ngày, chợt giật mình nhận ra nàng Hạ đã ghé thăm thành phố tự lúc nào.
Ngồi trước bậc thềm nhà, Quỳnh Châu chợt nhận ra con đường quen thuộc thường ngày đã vắng đi nhiều đồng phục áo trắng quần xanh, vắng đi những chiếc xe đạp lăn tăn hối hả đến trường, vắng đi cả những chiếc khăn quàng đỏ dập dìu bay theo từng ngọn gió. Thay vào đó, lũ trẻ được dịp vui đùa vô âu vô lo, thoải mái hưởng thụ kì nghỉ hè mà người người đã luôn hằng mong đợi. Nhưng riêng cô, vẫn cảm thấy trong lòng vướng bận một chút buồn man mác, một nỗi buồn không lối thoát và không cách nào gạt bỏ.
- Chị Châu! - Đây đã là lần thứ ba Thiên Ân gọi tên Quỳnh Châu, nhưng hình như cô nàng vẫn đang để hồn lang thang đâu đó trong một khoảng hư vô. Ánh mắt lơ đễnh trông thật rõ nét.Cuối cùng, con bé đành ra tay ngắt cô một phát. Cả thân người liền bất thình lình bừng tỉnh.
- Sao thế?
- Em hỏi chị làm sao mới phải đấy! Đang mơ mộng gì mà gọi mãi chả nghe? - Con bé bĩu môi, an toạ xuống bậc thềm nhà, cạnh cô.
- À không... Chị chỉ đang... ngắm phố thôi.
Nhỏ tinh ranh trề môi một lúc, rồi như bắt thóp được những suy nghĩ trong cô, nhỏ nhướng lên đôi mày, thẳng thừng hỏi:
- Ngắm phố, hay là đang tiếc nuối vì không thể đi dự sinh nhật người ta?
Chẳng cần phải nói, Quỳnh Châu lúc này thật sự bất ngờ vì bị nhỏ nhìn thấu, mắt cô bất tri bất giác mà mở to hơn. Biểu hiện của cô, chính là rõ rệt đến mức không thể che đậy đến như vậy sao?
- Em thật không hiểu nổi. Rõ ràng hôm đấy chị chẳng bận gì. Vậy sao lại từ chối? Chẳng phải chị rất mong được cùng người ta đón sinh nhật sao?Lặng đi một lúc, ánh mắt cô thoáng mơ hồ, nhạt nhẽo đáp lời:
- Hôm qua chị kể em nghe chuyện đấy, chỉ là nhất thời buồn bã muốn tâm sự chút thôi. Em đừng cằn nhằn chị mãi, quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi đâu.
- Em biết. Chỉ là em cảm thấy chị nhu nhược quá thôi.
Quỳnh Châu chợt rung vai cười nhẹ một điệu. Giọng hạ thấp nhất có thể, trầm ấm đáp:
- Đây không phải là nhu nhược. Chỉ là không muốn tước đi những điều tốt đẹp nhất mà đối phương xứng đáng được hưởng.
Không chịu thua, nhỏ vẫn cứng đầu, gân cổ cãi lời:
- Thế nếu điều tốt đẹp nhất của người ta là chị thì sao?
- Nhưng nếu chị không đủ khả năng đem đến điều tốt đẹp nhất cho người ta thì sao?
- ....Thật ra, chữ "yêu" dễ viết, dễ đánh vần thành tiếng, nhưng lại rất khó để lý giải. Cũng chẳng có lấy có một khái niệm hoàn toàn chính xác, bởi vì, ai cũng sẽ có cách yêu của riêng mình. Có người, sẽ chọn cách dành cả nhiệt tâm và lòng thành để theo đuổi, cũng sẽ có người, mãi mãi cũng chỉ chọn cách đứng phía sau rồi lặng lẽ dõi theo. Cũng giống như Quỳnh Châu lúc này, việc cô làm không hẳn là cao thượng, cũng chẳng phải là nhu nhược, mà chỉ đơn thuần, đó là tình yêu. Khi yêu thì có mấy ai nghĩ đến cảm xúc bản thân nữa đâu? Chỉ cần người ta hạnh phúc, thì chính mình cũng sẽ hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?
Historia CortaTác giả : Windy -Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không phải là cái kết viên mãn. Ít ra thì...