23

17 2 0
                                    


Cứ thế một năm, hai năm, ba năm rồi năm tư trôi qua, bốn năm vội vã qua đi trong chớp mắt, mối quan hệ của bọn họ dường như chỉ thêm phần khắng khít, đeo lấy nhau như hình với bóng vốn đã trở thành một thói quen khó thay đổi.

Quỳnh Châu bây giờ đối với nàng, đã không còn chút trở ngại về giao tiếp hay là những khoảnh khắc thân mật gần gũi. Ở bên cạnh nàng, nhịp tim cũng chẳng còn lăn tăn hối hả đua lấy nhau để trực chờ nhảy bổ khỏi lòng ngực, mà từ lâu đã hình thành nên thứ cảm giác êm đềm, bình yên đến lạ.

Ở bên cạnh nàng, cô đã bắt đầu biết ghen tuông, biết giận dỗi, bắt đầu tìm thấy muôn vàn thứ cảm xúc kì diệu mà trước đây, bản thân chưa từng nghĩ sẽ có được.

Trong ngần ấy năm qua, nếu cứ dối lòng và khăng khăng bảo rằng đây chỉ đơn thuần là tình bạn thân, cô chắc chắn sẽ không làm được. Nhưng, nếu muốn thừa nhận và chân thành đặt tên cho mối quan hệ này, cô cũng chẳng đủ can đảm.
Năm cuối rồi, liệu đây đã là thời điểm thích hợp để ngỏ lời hay chưa?

***

Hôm nay, ngày chủ nhật như thường lệ, tiết trời vốn là ôn hòa và dễ chịu. Nhưng Quỳnh Hoa lại bị một tên khờ "tiến hóa" làm cho giận sôi sùng sục.

"Tên khờ kia! Chở tớ đi ăn sáng!" - Giọng nàng mè nheo qua đầu máy điện thoại, thái độ xen lẫn một chút dứt khoát.

Nay dậy sớm, bao tử có vẻ đang biểu tình không ngừng nghỉ. Thế mà... những gì nàng nhận được lại là tiếng ngáy ngủ chưa tỉnh của người ta.

"Thôi. Cho tớ ngủ thêm xíu nữa. Lâu lâu được bữa cuối tuần nghỉ ngơi mà..."

"Không được! Ngủ riết sinh lười! Dậy đi mà, tớ đói lắm rồi."

Giọng nàng dịu đi một chút. Chỉ mong với sự nhẹ nhàng này, có thể khiến Quỳnh Châu thương xót mà chiều ý. Thế nhưng...

"Cậu đói lắm hả? Mà tớ thì buồn ngủ lắm. Bye!"
Dứt lời, Quỳnh Châu ngang nhiên dập máy, mặc kệ bên này nàng đang giận sôi đến nghẹn lời.

Một tên khờ hiền lành, ngoan ngoãn, cưng chiều nàng của ngày xưa, hóa ra chỉ là chưa đến lúc bộc phát cái bản chất xấu tính, lỳ lợm và ngang bướng của cậu ta mà thôi.

Còn đang bận không ngớt trong việc lầm bầm mắng nhiết, đột nhiên tiếng chuông nhà reo lên ba hồi làm gián đoạn mọi thứ. Tiếng mẹ nàng vọng ra từ trong bếp:

- Hoa ơi con ra mở cửa xem. Mới sáng sớm ai đến thế này?

Cánh cửa bật mở cũng là lúc nàng bất ngờ reo lên với đôi mắt sáng rực:

- Ủa cậu...

Thì ra Quỳnh Châu không biết tự lúc nào đã đứng trước cánh cổng quen thuộc với một bao thức ăn trên tay.

- Cậu cậu tớ tớ cái gì. Có ăn không? Ăn thì mời tớ vào nhà. - Quỳnh Châu cười tươi như cái nắng sớm ngoài kia. Lòng nàng cũng chợt ấm như khoảnh khắc xuân đang tràn về.
***

- Nay lại mang bữa sáng đến à con? - Mẹ nàng niềm nở bày thức ăn trải mặt bàn, việc Quỳnh Châu ghé thăm nhà Quỳnh Hoa mỗi khi rảnh rỗi dường như đã trở thành một điều gì đó rất đỗi thân quen.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ