18

18 2 0
                                    


Cái nắng hạ vàng ươm lẫn vào với màu xanh tươi mát của những tán cây phảng phất theo chiều gió, thật khiến cho bức tranh buổi sớm thêm phần bình yên và hài hoà. Quỳnh Hoa thức giấc với cái vươn vai tràn trề sinh lực. Hôm nay, đối với cô mà nói là một ngày vô cùng đặc biệt.

Tung chăn rồi gấp lại thật gọn gàng. Chiếc giường màu xanh ngọc ngà thoáng qua một chốc đã thoát khỏi dáng vẻ lộn xộn sau đêm dài ngon giấc. Còn chẳng buồn vệ sinh cá nhân, điều đầu tiên cô làm chính là với tay lấy điện thoại. Và cái tên đầu tiên cô tìm đến giữa hàng trăm dòng chữ trên danh bạ lại là Quỳnh Châu.

Đầu máy bên kia gần như ngay lập tức nhấc máy.

"Châu nghe. Có chuyện gì vậy cậu?"

Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần được nghe thấy giọng tên đại ngốc này, cho dù là một câu, một từ hay thậm chí chỉ vọn vẹn một chữ, cô cũng thấy lòng mình như vui hơn một nấc, tim như trật đi một nhịp. Ít ra thì cô vẫn luôn tin rằng, bất kể khi nào cô gọi đến, Quỳnh Châu sẽ không phải để cô chờ đợi quá lâu, sẽ không để chuông ngân quá dài, và sẽ không bao giờ khiến cô cảm thấy bất an hay suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Đây có lẽ cũng là một trong những ưu điểm khiến cô càng thêm quý mến đối phương hơn.
"Alo? Cậu có đó không?"

Giọng Quỳnh Châu cất lên lần hai. Lúc này nàng mới lật đật thoát khỏi những suy nghĩ. Liền vội ngu ngơ hỏi:

"À... Sao cậu?"

Đầu máy bên ấy cũng ngơ nghệch chẳng kém. Rõ ràng người chủ động gọi đến là nàng cơ mà?

"Không phải là... cậu gọi cho tớ sao?"

Quỳnh Hoa nhắm tịt mắt vài giây, gõ gõ vài cái vào đầu tự trách móc. Thật sự cảm thấy bản thân càng lúc càng giống tên khờ nhát xít kia rồi.

"Ờ hen... Tớ quên mất..." - Nàng cười trừ giải ngố.

"Thế... có chuyện gì đấy?"

Có chuyện gì nhỉ? Nàng cũng chẳng biết. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật, chỉ muốn được nghe giọng người ta một lúc, chỉ đơn thuần như thế thôi. Có phải khi đã biết thích một ai đó rồi, thì ai rồi cũng như ai, cũng sẽ trở nên khó hiểu và kì lạ như thế?

"Ừ thì... hôm nay sinh nhật tớ đấy. Cậu chúc tớ một câu không được sao? Bộ cứ phải có chuyện mới gọi cậu được hử?"
Vừa dứt lời, nàng đã nghe bên ấy phì cười thành tiếng. Thật mất mặt, ai đời sinh nhật mà còn phải chủ động đi "xin" lời chúc như thế chứ? Thầm trách bản thân hôm nay điên mất rồi.

"Những gì tớ muốn nói, đều ghi trong tấm thiệp cả rồi. Cậu chưa xem sao?"

"Tớ cố tình đợi đến đúng ngày mới xem. Định nghe cậu chúc xong rồi xem đây."

"Thôi. Cậu xem đi. Chúc nhiều quá mất linh. Bây giờ tớ phải làm bữa sáng rồi. Cậu còn gì để nói không?"

Cảm nhận thấy dáng vẻ vội vàng của Quỳnh Châu , nàng thầm nghĩ có lẽ hôm nay cậu ta cũng sẽ bận rộn không kém. Cha mẹ sau một năm trời mới có dịp ghé thăm, thiết nghĩ cậu chuẩn bị chu đáo, kỹ càng hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên.

(Song Quỳnh ) Định bao giờ ngỏ lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ