Nghe tin, Ego và chị Anri lật đật chạy sang xem tình hình, trong khi chị Anri gọi xe cấp cứu thì Ego cố gắng tách Nagi ra khỏi Reo nhưng dĩ nhiên là không được, khi Nagi cứ sống chết không chịu buông, mặt đằng đằng sát khí áp chế mọi người không dám lại gần.
Thế là hết cách. Khi Nagi chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện thì Ego bất thình lình đánh ngất anh, tách anh ra khỏi Reo.
Dường như Nagi còn chút ý thức mà níu kéo lấy ngón tay Reo như ngọn cỏ sinh mạng cho đến khi anh dần mất đi ý thức. Nhưng đến tận lúc ngất đi hoàn toàn, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, nó như thể hiện sự bất lực trong anh, người không thể tạo phép màu khiến Reo sống lại.
Mặc dù Ego ghét cay ghét đắng cặp đôi này vì họ hoàn toàn đi ngược lại với "chủ nghĩa vị kỷ" của dự án Bluelock. Trong họ dường như không có cái tôi riêng, người thì muốn cùng người kia sát cánh trở thành tiền đạo số 1 thế giới, người thì muốn biến người kia thành tiền đạo số 1 thế giới, tôi vì cậu và cậu vì tôi. Nó đã đi ngược lại với lý tưởng và mục tiêu ban đầu Ego tạo ra dự án này. Nhưng giờ đây anh chỉ biết tặc lưỡi thương tiếc cho cặp đôi này... Tiếc cho cuộc tình chưa kịp nở đã lụi tàn.
______________Nagi dần dần mở mắt ra, một không gian hoàn toàn xa lạ và tràn ngập mùi thuốc sát trùng khiến anh nhăn mặt. Chớp mắt vài cái rồi anh dần lấy lại ý thức. Điều anh nghĩ đến đầu tiên là Reo. Anh vội bật dậy và chuẩn bị tháo dây truyền ở tay ra. Thì một cô y tá đã phát hiện và kịp thời ngăn cản hành động đó lại, quát: "cậu bị điên à, mới tỉnh lại sau 1 tuần mà làm cái trò gì vậy hả?"
Nagi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Gì cơ? 1 tuần? Tôi đã ở đây trong 1 tuần sao?" vừa hỏi vừa nắm chặt tay cô y tá đến đỏ ửng
Cô y tá nhăn mặt vội gỡ bàn tay người cô cảm thấy khó hiểu này nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Phải, cậu đã nằm lì ở đây suốt 1 tuần rồi, mặc dù cậu chỉ bị sốc nhẹ và ngất đi nhưng không hiểu sao cậu không thể tỉnh dậy đến tận ngày hôm nay"
Nagi cúi gầm mặt thì thào: "Ha, không phải là không thể mà là... không muốn đối diện sự thật". Cô y tá nghe không rõ hỏi: "Gì cơ?". Chưa kịp nghe câu trả lời thì người con trai có vẻ đẹp trai nhưng hành động lạ lùng này lại muốn tháo dây truyền và tháo chạy đi đâu đó.
Lúc này, một tiếng cạch phát ra. Là bọn Isagi đến thăm cậu. Bọn họ lúc đầu sửng sốt khi thấy Nagi tỉnh lại, chưa vui mừng được bao lâu thì lại hoang mang khi thấy Nagi gần như sắp muốn giết người đến nơi. Cả bọn vội ngăn cậu ấy lại, hỏi: "Cậu làm gì vậy".
Nagi: "Reo giờ đang ở đâu?" vừa hỏi vừa nắm tay từng người cầu mong họ trả lời
Nhưng tất nhiên không có một câu trả lời nào được thốt ra cả. Thấy thế Nagi gần như phát điên, hét: "NÓI"
"Đường xx, số xx"- câu trả lời từ Barou.
Isagi, Bachira, Zantetsu, Chigiri, Kunigami đồng loạt cho Barou một ánh mắt không thân thiện chút nào
Barou nói: "Bọn mày còn định giấu nó đến bao giờ, có giấu được cả đời không" Dĩ nhiên bọn Isagi đều không thể thốt nên lời nào cả.
Biết được địa chỉ anh liền phóng ra ngoài với tình trạng đang còn mặc đồ bệnh nhân. Bọn Isagi cũng đuổi theo anh ngay sau đó. Không để tâm có bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ từ người qua đường, tiện bắt một chiếc xe nói địa chỉ với tài xế. Có lẽ, bác tài xế này khá lớn tuổi đủ để nhận ra được tình hình của anh mà phóng đi nhanh hơn. Sắc mặt Nagi vốn đã không có cảm xúc nhưng giờ đây anh như người mất tất cả mọi thứ, sắc mặt tiều tụy trông đến đáng thương.
___________
Đó là một nghĩa trang của nhà Mikage. Anh đã sắp khóc đến nơi nhưng cố kìm nén vì làm vậy Reo sẽ không vui. Đến gần thì bị bảo vệ ở đó chặn không cho vào vì đó là nơi chỉ người nhà Mikage được vào. Lúc này, anh gặp được bà Baya. Anh cảm thấy hổ thẹn khi gặp bà vì anh là người đã hứa sẽ chăm sóc cậu giúp bà nhưng anh đã thất hứa, chưa kể việc anh còn lại là người khiến Reo ra nông nỗi này. Anh đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đánh nhưng chỉ nghe được vọn vẹn mỗi câu:
"Cho cậu ta vào"
Anh không hiểu hỏi: "Tại sao?"
Bà Baya siết chặt từng ngón tay, gằn từng chữ:
"Vì đó là hình phạt nặng nhất dành cho cậu, khiến cậu cảm thấy tội lỗi suốt đời và vì..." Nagi chờ bà nói tiếp
"Và vì cậu là người cậu chủ tôi yêu".
Nagi sững sờ như không thể tin nổi
"R-Reo yêu mình sao? hóa ra không phải mình yêu đơn phương cậu ấy sao, hahaha ra là cả hai bọn mình đều yêu nhau, chỉ có mình ngu ngốc không biết rằng cậu cũng yêu tôi. Nếu, nếu như tôi biết được điều này sớm hơn thì có lẽ, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra" anh vừa cười vừa khóc trong đau đớn như một kẻ có bệnh
Bà Baya khá bất ngờ trước cảnh tượng này nhưng cũng kêu người bảo vệ đi ra chỗ khác dành không gian này lại cho người con trai còn đang mặc đồ bệnh nhân ấy, trên tay vẫn còn vết máu do việc rút kim tiêm ra.
Bà lắc đầu một cách đầy thương tiếc, việc bà biết được cậu chủ yêu cậu Nagi là từ hôm bà gặp cậu ấy lần đầu tiên. Người đã chăm sóc cho cậu chủ Reo như bà đây thì nhìn sơ qua là đã biết khi cách cậu chủ đối xử với Nagi hoàn toàn là đặc biệt. Cậu chủ luôn dùng nụ cười công nghiệp để đối đãi với người khác nhưng khi ở bên cạnh cậu Nagi, thiếu gia luôn cười với nụ cười hạnh phúc nhất trên trần đời
Nhưng giờ đây cậu lại vì người cậu yêu mà rời xa khỏi thế gian này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanficSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...