"3....2....Mình sắp đếm số 1 rồi...sao cậu còn chưa chịu tỉnh dậy". Giọt nước mắt bất lực chợt lăn dài trên gò má anh, anh không hiểu bản thân đã làm đến như thế sao người anh yêu vẫn không chịu tỉnh dậy, hay là... ông trời muốn anh chết đi thì mới cho người anh yêu tỉnh lại...
"Tỉnh dậy ôm mình một cái được không?... Mọi thứ bây giờ khiến mình đau khổ quá"
Anh cũng đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi... không phải chỉ là vọn vẻn có 7 ngày mà là ... đã rất lâu rồi nên mới không dám cho bản thân một tia hy vọng, nên mới muốn từ bỏ...
Nagi bước một chân ra khỏi sân thượng, nhưng... cuối cùng anh vẫn là không dám, không phải là anh không có dũng khí để nhảy xuống mà là... anh không dám bỏ cậu lại một mình
"Nếu như... cậu ấy tỉnh lại mà nghe tin mình chết thì lúc đó chắc chắn Reo sẽ đau khổ lắm... mình không muốn cậu ấy cũng phải trải qua những cảm giác sống mà không bằng chết ấy, mình không muốn cậu ấy phải đau khổ như mình.... mình không nỡ." Một mình anh đau khổ là đủ rồi, anh không muốn người anh yêu phải trải qua những năm tháng đau đớn đó, vạn lần cũng không muốn....
"Phải làm sao đây..."
"Mình... phải chờ đến khi nào, trong khi bản thân không còn một chút hy vọng nào nữa..." Ngước nhìn lên bầu trời đang rơi từng giọt mưa xuống người anh, hình như ông trời đang thương hại anh thì phải, có lẽ.... trông anh cũng thật đáng thương đi
"Như vậy cũng tốt thôi... sẽ không một ai biết mình đang khóc cả, đúng không?". Cái cảm giác sống không được mà chết cũng không xong khiến Nagi thống khổ đến tột cùng. Anh đang đau đớn lắm, đau đến thấu tận tim can, như bị ai đó đâm từng nhát lên trái tim này vậy. Nagi cứ liên tục đấm lấy lồng ngực mình mà trái tim ấy cứ trống rỗng không ngừng
Một tiếng hét thét lên: "NAGI!!!" rồi thân thể anh được một người nào đó kéo xuống nền xi măng cứng ngắc, nhưng đầu anh đang được một bàn tay nào đó ôm lấy nên nó không hề đau đớn một chút nào cả, ngước lên nhìn người con trai đang mặc đồ bệnh nhân kia mà bất ngờ
Người đó kéo anh dậy, lo lắng mà sờ mó khắp cả người để xem xem anh có bị thương chỗ nào không
"Nagi cậu có sao không?"
Nagi như không muốn tin vào mắt mình, anh nghĩ...chỉ là mình đang gặp ảo giác thôi, chắc là vậy rồi, vậy thì cứ để như này thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi....
Nagi như không còn gì để mất mà ra sức ôm chặt lấy Reo không buông, anh không muốn cậu ấy rời đi nữa kể cả là ảo giác hay một giấc mơ. Anh cứ ôm khư khư người con trai đã bị dầm mưa ấy vào lòng thật chặt, mà bật khóc nức nở
"Nagi...." Cậu đang đau lòng lắm khi thấy người con trai này lại có ý định tử tự một lần nữa.
Bây giờ...thì cậu hiểu rồi, hiểu được những hành động khó hiểu của người con trai này rồi...hóa ra tất cả những điều đó đều không khó hiểu một chút nào cả, chỉ là do cậu ngu ngốc nên không thể biết được những điều ấy. Rốt cuộc người con trai cậu yêu đã phải trải qua những điều đau đớn đến nhường nào mà lại có một Nagi như bây giờ chứ... Có lẽ là cậu biết lý do đó nhưng cậu lại không tài nào hiểu được anh đã đau đớn đến mức nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...