Thời gian lúc đó đã là đêm tối, anh bước vào trong khi đã nghe một việc tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra và anh cũng chẳng dám nghĩ đến. Ấy thế mà nó lại là sự thật. Anh cười một cách cay đắng
Bao trùm ở đây là những bông hoa Hải Quỳ- loài hoa màu tím rực rỡ tựa như màu tóc và con ngươi của cậu ấy vậy. Có lẽ bà Baya đã cho người làm trồng những bông hoa này lên vì nó là loài hoa biểu tượng của cậu. Chợt một làn gió thổi qua, khiến các bông hoa lay động hướng về một phía nào đó, dường như nó đang muốn chỉ cho anh về nơi cần đến ấy.
Anh tiến về hướng đó rồi dừng lại trước bia mộ cậu. Trên đó là hình ảnh người anh thương và trân quý nhất trần đời nhưng giờ đây anh chỉ có thể nhìn được cậu thông qua bức hình này chứ chẳng thể là người thật nữa rồi. Đưa cái tay đang run run sờ lên bức hình, anh thầm nghĩ:
"Sao lúc nào cậu cũng cười khi gặp tớ vậy hả, Reo? Ngay bây giờ cũng thế... Tuy mình rất thích nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ ấy nhưng giờ đây mình ghét nó đến tột cùng..." Bởi nụ cười của cậu là đẹp nhất khi cậu còn sống chứ không phải là một nụ cười chỉ có thể thấy trên tấm bia mộ
"Có vẻ như cậu đang cười cợt tớ đúng chứ, cười vì cái con người ngu ngốc này đến bây giờ mới qua nhìn mặt mình phải không? Xin lỗi vì giờ này mới đến Reo. Xin lỗi vì lúc nào cũng đến muộn như vậy, ngay cả khi cậu chết, tớ cũng đã đến muộn một bước, xin lỗi..". Vừa nói anh vừa quỳ xuống đất, tát từng cái lên má như để chuộc lỗi với cậu cho đến khi nó đỏ ửng cả lên nhưng trong thâm tâm anh biết dù có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu mãi mãi cũng không thể nghe thấy, dù có thể thì cũng không bao giờ cậu tha thứ cho Nagi này, anh nghĩ vậy
Ngừng tát chính mình xong anh lại nói tiếp:
"Cậu biết không? Ngay từ lần đầu gặp cậu, tớ không hiểu sao cậu có thể đối xử tốt với tớ như vậy, với con người lười biếng và phiền phức như thế chứ? Mình không xứng chút nào đâu Reo, hoàn toàn không xứng được đối xử tốt như vậy, cũng không xứng với tình cảm của cậu dành cho mình và càng không xứng hơn khi cậu vì tớ mà rời đi thế này, không xứng chút nào...."
Càng nói về sau giọng anh càng nhỏ dần lại. Thật bất ngờ làm sao khi con người lúc nào cũng vô ưu vô lo như Nagi đây lại có vẻ mặt tự ti như thế. Anh cảm thấy mình không xứng với những điều tốt đẹp mà người con trai tóc tím ấy làm.
"Cậu đau đớn lắm đúng không, khi dùng con dao ấy cắt đứt bàn tay quý giá đó? Mình không hiểu tại sao cậu lại tự làm đau chính mình như thế, khi mình mới là người làm cậu đau chứ, sao cậu có thể ngu ngốc đến mức có thể thẳng tay kết liễu cuộc đời mình vậy. Hà cớ gì mà cậu không đến tẩn mình cho nhừ tử để làm cái con người này tỉnh ngộ đi mà lại làm như thế chứ. Tại sao vậy hả, REO..." Anh thét lên một cách đau đớn.
"Trước khi gặp cậu, sự hiện diện của tôi như vô hình trong mắt người khác vậy, không đáng để tâm đến. Nhưng khi gặp được cậu, mình như một vật vô giá và quý báu ra làm sao. Cậu lúc nào cũng nói rằng tớ là kho báu của cậu hết, Reo. Lúc ấy thật sự tớ rất vui khi nghĩ rằng mình cũng có giá trị đến vậy. Một người lúc nào cũng cảm thấy ai ai cũng phiền phức như nhau thì cậu chính là người duy nhất tôi cảm thấy không phiền phức chút nào hết, cậu tốt lắm luôn Reo. Trên cả trái đất này không thể tìm thấy người tốt thứ hai như cậu đâu, Reo à"
Khóe miệng anh nhếch lên một đường khi giải bày tâm sự được anh thu vào cất giấu đi tại nơi sâu nhất trong trái tim này. Đang cười một cách đau xót thì anh chợt khựng lại khi nhớ đến cái gì đó. Khóe miệng trùng xuống trông như mếu, miệng lắp bắp nói:
"À đúng rồi, mình đã nói cậu là đồ phiền phức nhỉ? Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ cậu phiền phức như vậy cả. Cậu đừng tự coi mình là kẻ phiền phức nha vì cậu chưa bao giờ phiền phức hết, thật đấy... Lúc đó t-tớ cũng không biết tại sao tớ có thể nói vậy nữa. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu." Vừa xin lỗi vừa giơ tay lên tát từng cái vào cái miệng đã nói những lời xấu xa ấy
Nhưng anh không biết rằng cũng chính vì lời nói đó đã gián tiếp khiến Reo rơi vào bước đường cùng
"Cậu là lý do khiến mình bắt đầu chạy đấy Reo, và chính cậu đã khiến mình thích chơi bóng đến vậy, tất cả những gì mình làm khi gặp cậu đều là lần đầu tiên hết đấy. Ngay cả việc r-rời bỏ cậu về đội Isagi cũng vậy, mình sợ rằng nếu như cậu tìm thấy một thiên tài khác giỏi hơn mình thì sao, mình sợ lắm khi nghĩ đến có một ngày cậu sẽ rời xa mình, đến lúc đó mình sẽ không chịu nổi mất. Đó là lý do mình về đội của Isagi, chỉ có vậy mới khiến mình phát triển hơn khi mình nhận ra mình đang phụ thuộc vào cậu, chỉ chờ những đường chuyền đẹp mắt ấy mà thôi. Mình muốn khi bản thân đã phát triển đến mức không ai có thể theo kịp nữa thì lúc ấy mới xứng với cái câu kho báu của cậu. Trước giờ mình chưa từng, cũng chưa bao giờ quên lời hứa của hai ta cả, mà chính vì nó mới khiến tớ có động lực luyện tập mặc dù tớ thấy nó rất phiền phức nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu thì việc gì tớ cũng có thể làm cả."
Nagi nào có biết điều mà Reo muốn là làm cùng nhau! Nếu lúc đó Nagi có thể can đảm nói những lời này với Reo thì phải chăng cuộc tình này sẽ có cái kết đẹp? Nhưng làm gì có từ GIÁ NHƯ chứ. Tất cả đều đã xảy ra mà không bao giờ có thể thay đổi nữa rồi!
"Cậu bỏ tớ lại mà đi thì giờ tớ còn lý do nào để sống tiếp nữa, có phải cậu đang trừng phạt tớ không, Reo?"
"Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian sau này không có cậu thì tớ đã không muốn sống tiếp nữa rồi, khi nhìn đâu đâu cũng có dáng dấp hai ta đã từng làm và đi qua. Những hồi ức đó từng là kí ức khiến tớ hạnh phúc nhất thì giờ đây nó là một nỗi ám ảnh khi nghĩ rằng tớ đã gián tiếp giết chết cậu. Cậu muốn tớ phải sống sao đây Reo. Tớ từng toàn tâm toàn ý nghĩ về một tương lai tốt đẹp ở bên cậu nhưng giờ đây chỉ còn mình tớ sống cho việc chứng tỏ rằng việc Reo yêu Nagi là thật. Đã từng đinh ninh rằng cậu sẽ cùng tôi bước tiếp hết quãng đường sau này vậy mà...." nhưng giờ đây không còn nữa rồi, tất cả đều đã không còn nữa, người anh yêu cũng mãi mãi không trở lại và những lời anh đã nói cũng không thể nào đến được với cậu. Anh đau đớn lắm, đau hơn cả Reo của ngày hôm ấy. Gào khóc đến nổi giọng khàn đi một cách rõ rệt. Anh lau đi những giọt nước mắt nuối tiếc, hít một hơi thật sâu để nói rằng:
"Mình yêu cậu Reo, Nagi Seishiro yêu Reo Mikage này rất nhiều. Cậu cũng yêu mình mà đúng không Reo? Vậy giờ chúng ta hãy mãi mãi ở bên nhau nhé, được không? Đến lúc đó hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, bất cứ ai cũng đừng hòng chia rẽ đôi ta!"
"Chờ tớ nhé, tớ đến gặp cậu đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
Fiksi PenggemarSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...