"Mời cậu vào nhà, Reo"
Reo cảm thấy phấn khích khi đây là lần đầu tiên cậu đến nhà bạn ngủ, mà còn là nhà Nagi nữa chứ, "không biết bên trong sẽ như thế nào nhỉ?". Tất nhiên cậu biết trong nhà Nagi không có ai cả. Cậu biết bố mẹ cậu ấy luôn đi công tác nước ngoài lâu lâu mới trở về giống như bố mẹ cậu vậy. Nói đến đây lòng cậu chợt cảm thấy chua xót mà nhìn người con trai trước mặt nghĩ "không biết cậu ấy đã sống ra sao nhỉ".
"Cảm ơn đã mời tớ vào nhà"
Nagi khóa cửa lại rồi lấy dép trong kệ tủ lấy ra cho anh và cậu mang trong nhà.
Bước vào nhà, cậu nhìn ngó ngiêng xung quanh như thể tò mò mà hào hứng hỏi:"phòng nào là phòng bếp vậy, đây chắc là phòng khách ha, à đúng rồi phòng ngủ của cậu ở đâu vậy Nagi". Cậu xoay người lại tò mò hỏi anh.
Từ nãy đến giờ, Nagi chỉ luôn theo sau cậu mà đi khắp nhà mình, nhìn con người này đang tò mò về mọi thứ, cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu....giống như lúc ấy vậy. Ngày đầu cậu về nhà anh cũng thế, luôn tò mò như vậy, Reo chả thay đổi gì cả. Anh chợt bật cười hỏi lại cậu
"Cậu tò mò nhà mình đến vậy hả Reo"
Nhìn Nagi cười mình như vậy, Reo cảm thấy xấu hổ:" Thì t-tại lần đầu đến nhà cậu ngủ, sao tớ không tò mò được hả"
"Hahaha, cậu đáng yêu thật đấy". Nagi cảm thấy buồn cười khi cậu nói lắp.
"Yahhh, con trai mà cậu nói đáng yêu gì vậy hả, mình là con trai đó nha, phải dùng từ ngầu lòi chứ, thiệt tìnhhh". Nói là thế nhưng cậu hiện giờ đang đỏ như một quả cà chua vậy.
Nãy giờ Nagi chưa hết buồn cười thì nghe câu nói này xong anh càng cười to hơn nữa, đến mức phải ôm bụng mà cười lăn lóc.
Reo không thể tưởng tượng nổi cái con người lúc nào cũng vô cảm này lại đang cười cợt cậu một cách sảng khoái đến vậy. Nếu như giờ có ai nói cậu ta lạnh lùng vô cảm thì cậu khinh, phỉ, phỉ, cái con người này trông vậy nhưng không phải vậy à nha. Mặt khác, cậu ta còn biết cách chọc người khác lắm cơ. Chọc giỏi đến mức cậu phải đỏ cả mặt không phải vì xấu hổ mà là tức giận đây này.
Nagi thấy mình cũng hơi quá nên cũng xin lỗi Reo rồi dắt cậu vào phòng mình.
"Đây là phòng mình, Reo, cậu cứ tự nhiên kh-khám phá". Nagi đã phải nhịn cười một cách cực nhọc khi nói đến 2 chữ"khám phá" ấy:))
Và thế là anh đã nhận được một cái liếc xéo đến từ vị trí của Reo. Cậu nhìn xung quanh căn phòng rồi để ý đến chậu cây xương rồng ở bên cửa sổ trước cái giường của Nagi.
"Cậu cũng trồng cây hả Nagi" Reo ngắm nghía cái chậu bất ngờ hỏi.
"Ừm vì nó dễ trồng. Tên của nó là Choki"
Reo bất ngờ, mở to mắt:"cậu mà cũng đặt tên cho chậu cây á, đáng yêu thật nha~."
" Hi Choki, rất hân hạnh khi lần đầu gặp mày".Reo có vẻ tò mò những sợi gai trên thân xương rồng bèn chạm vào nó.
"A~ đau".vì sự tò mò của mình mà cậu đã bị gai đâm.Nagi đang nhìn Reo làm thân với người bạn của mình thì nghe tiếng la đau của Reo, tim anh hẫng một nhịp, vội chạy lại quát:"cậu có sao không Reo, sao lại ngu ngốc để mình bị thương vậy hả". Nagi nắm lấy tay của Reo xem vết thương rồi nói:"cậu ngồi đây để tôi lấy hộp cứu thương" rồi chạy đi mất.
Sự việc khi nãy chỉ xảy ra vỏn vẹn có mấy giây khiến Reo bàng hoàng: "chờ đã Nagi, chỉ là... bị gai đâm thôi mà". Giọng cậu nhỏ dần lại, cậu không hiểu tại sao Nagi lại phản ứng thái quá đến thế. Cánh tay muốn níu kéo cậu ấy chợt ngừng lại giữa không trung.
Tất nhiên Reo sẽ không thể hiểu nổi vì Nagi đã từng thấy máu cậu chảy ra nhiều hơn thế này rất nhiều lần. Cái khung cảnh ấy dường như anh không thể nào quên nổi. Mỗi đêm, nó lại đến tìm anh, nhìn anh đau đớn đến thống khổ mà chẳng thể làm gì... Nagi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nào nữa, cái cảnh cậu nằm trong bồn tắm đã hòa tan với màu máu đỏ tươi ấy...
Nagi quay trở lại với hộp cứu thương trong tay, cẩn thận gắp cái gai ra ngoài rồi sát trùng. Trong khi đó Reo chỉ biết ngồi nhìn xuống cái con người đang lo lắng vết thương của cậu, tim cậu chợt đập nhanh hơn, cười nói:
"Không sao đâu Nagi, nó chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, với lại tớ là con trai mà, cũng đâu thể khóc lóc vì mấy vết thương này được".Nagi đang xử lý vết thương cho cậu chợt khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi"rốt cuộc cậu nghĩ danh từ con trai đó là thế nào vậy hả, con trai không có quyền khóc lóc như con gái hả, không được khóc khi cảm thấy đau đớn hả?"
Nghe những lời nói đó, cậu chỉ biết sững người nghĩ rằng:"thì ra con trai cũng có quyền khóc sao" rồi cậu cảm thấy nãy giờ Nagi như đang mắng mình, giọng ỉu xìu nói"ý tớ không phải như thế...xin lỗi cậu".
Dường như Nagi phát hiện nãy giờ mình nói hơi nặng lời cũng xin lỗi lại:"xin lỗi, nãy giờ tớ hơi nặng lời với cậu, chỉ là tớ không muốn thấy cậu bị thương thôi, mong sau này...cậu cận thẩn hơn chút"
Nghe vậy Reo lấy lại vẻ mặt tươi cười nói"ừm mình biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn"
"À Nagi tớ muốn đi tắm, có thể cho mình mượn đồ của cậu được không?"
"Tất nhiên là được rồi, Reo". Sau đó Nagi đi lại tủ đồ của mình, lấy bộ đồ có size nhỏ nhất trong đó, đưa cho Reo. Sau đó, Reo nói câu cảm ơn rồi vào phòng tắm rửa.
Sau khi Reo rời đi, anh trượt người xuống cánh cửa, đưa tay tát lên gương mặt mình:"mày tỉnh táo lại đi Nagi, đừng tưởng tượng ra cảnh đó nữa, mày đã trọng sinh rồi, sẽ không bao giờ thấy cậu ấy như vậy nữa đâu. Đã bảo đừng bao giờ khiến cậu ấy tổn thương rồi mà.. Đừng nhớ đến nữa, làm ơn...". Nói xong anh gục đầu xuống đầu gối, tay run run ôm lấy đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...