Dù anh đang rất mệt mỏi thì chỉ cần nhớ đến người con trai ấy, anh lại có thêm động lực để vượt qua. Vì anh yêu cậu rất nhiều, Nagi này yêu Reo rất nhiều, đến nỗi có thể trao trái tim này cho cậu ấy nắm giữ. Mỗi một trận đấu đi qua, anh lại càng có nhiều điều muốn kể hơn cho người ấy. Nhìn những cặp đôi đang cười đùa vui vẻ với nhau, anh lại bất giác nhớ đến mình và Reo. Cảm giác... có chút tủi thân khi nhìn bọn họ. Cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay vào lòng, chứ anh cũng chẳng biết phải gửi gắm nỗi niềm ấy cho ai....Liều thuốc an thần duy nhất vào mỗi đêm cũng không còn, khiến anh chật vật trong đau đớn. Tự tưởng tượng ra dáng vẻ người con trai đó, bất giác cảm thấy yên tâm hơn mà chìm vào giấc ngủ. Âm thầm đếm từng giây từng phút mà chờ đến ngày hai người gặp lại nhau. Tự nhủ: "sắp gặp được người ấy rồi" mà cố gắng sống qua từng ngày.
Bản thân Reo cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cậu cũng nhớ anh rất nhiều. Nhưng cậu biết không thể gặp được anh ngay bây giờ được. Nhìn Kunigami và Chigiri ngay trước mắt thì lại khiến cậu nhớ đến hình bóng của hai người hơn. Cũng không biết phải nói gì nhưng trái tim lại tự động nhói đau lên. Cậu cũng đang cố gắng vì lời hứa ấy. Cậu đang từng ngày một giỏi hơn nhưng cậu không biết phải giỏi đến mức nào để theo kịp Nagi nữa. Cậu tự hỏi bản thân "liệu Nagi có đang ăn uống đàng hoàng không? Cậu ấy có đang chăm chỉ tập luyện không? Cậu ấy có ngủ được khi không có mình bên cạnh không....". Vô vàn câu hỏi muốn người ấy trả lời thì cậu cũng chỉ đành giữ trong lòng chứ không thể hỏi người ấy được. Cứ thế...mà mang nỗi hoang mang sống qua từng ngày.
Có một sự việc dường như đã không xảy ra giống như lúc trước. Đáng lẽ trong phòng tắm chung này, anh sẽ gặp lại cậu ấy nhưng anh chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy cậu xuất hiện. Anh cảm thấy lo lắng cho Reo nên cũng đã hỏi Chigiri rằng: "cậu ấy không đến đây sao". Chigiri cũng thấy làm lạ khi Reo đã nói sẽ đến đây nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Nhưng cũng không muốn làm Nagi lo lắng nên cậu chỉ đành nói:"cậu ấy bảo sẽ tắm trong phòng riêng rồi"
"Vậy thì tôi yên tâm rồi..". Anh đã chờ đến ngày hôm nay để gặp lại người con trai ấy nhưng cuối cùng vẫn là không thấy cậu ấy đâu. Có chút thất vọng mà nói.
Chỉ là anh không biết rằng có một người vẫn đang đứng ngoài cửa quan sát anh nãy giờ mà không dám vào. Người đó là Reo. Cậu không biết khi gặp lại anh sẽ phải bày ra dáng vẻ gì nữa, cảm giác sẽ làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên xa cách mà không thể bước vào. Dẫu vậy thì chỉ cần nhìn anh ở khoảng cách này cũng khiến cậu thỏa lòng nhung nhớ mấy ngày qua rồi. Nhìn cậu ấy vẫn vui vẻ nói chuyện như vậy cũng khiến cậu an tâm hơn. Nhưng sao thế nhỉ?.... Sao trái tim này lại nhói đau đến thế....
Trận đấu đội Nagi và đội Reo
"Reo lâu lắm không gặp cậu". Nagi hớn hở khi nhìn thấy Reo mà chạy thật nhanh về phía cậu.
"À...ha ha mình cũng vậy"
Reo gượng cười khi nhìn thấy Nagi."Mình có nhiều điều muốn kể cho cậu nghe lắm đó Reo. Mình cũng đã rất cố gắng tập luyện để chờ ngày được gặp lại cậu đấy". Nagi vui vẻ nói ra nỗi lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...