Phòng nghỉ đội Nagi
Nagi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này ra sao nữa, dù anh đã cùng Isagi và Bachira chiến thắng nhưng anh cảm thấy rất trống rỗng khi không có cậu ấy, cảm giác.... giống như quay trở về thời gian ấy vậy, cái khoảng thời gian khiến anh khốn khổ đó.
Đã từng có lúc anh muốn từ bỏ, anh không muốn phải cố gắng một mình nữa, anh mệt mỏi lắm, dù cho có sút vào lưới bao nhiêu lần anh cũng không vui nổi. Điều anh muốn là được đá bóng cùng cậu ấy cơ mà, điều anh muốn là cho cậu ấy thấy anh đã giỏi lên ra sao mà... Tại sao lại bắt anh phải cố gắng làm tất cả chỉ một mình chứ. Tại sao lại khiến anh đau đớn đến thế...Thật sự lúc ấy, anh đã rất oán giận Reo, tức giận khi cậu ấy để anh lại một mình, bắt anh chịu đựng từng ấy năm trong đau khổ, trong nhung nhớ người con trai ấy mà chỉ có thể lén lút lau nước mắt mà bước tiếp quãng đường về sau này. Anh đã từng hận người mình yêu rất rất rất nhiều:"Mình cũng là con người mà Reo, mình cũng biết đau chứ....sao cậu lại nhẫn tâm đến thế. Mình hận cậu lắm Reo. Cậu bảo cậu yêu mình cơ mà? À không đúng, cậu chưa từng nói điều đó. Lời yêu này mình cũng chỉ là nghe người khác nói thôi nhỉ.... Nhưng dù vậy mình cũng chả có tư cách gì để oán hận cậu cả. Tất cả là vì mình mà phải không... Ha"
Những khoảng thời gian sống mà không biết mình đang sống ấy, anh không muốn nhớ nữa. Anh tự nhủ rằng "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi vì cậu ấy đã hứa rồi mà...Reo sẽ ở bên mình mãi mãi mà phải không, cậu ấy sẽ không bỏ mình lại nơi này nữa đúng chứ?". Khi không có cậu ở bên, anh lại tự gieo mình trong đống suy nghĩ tiêu cực mà không thể thoát ra...
_______________Trong phòng Reo
Cảm giác khi không có Nagi ở bên khiến cậu không thể thích ứng nổi. Trong suốt trận đấu cậu không thể nào tập trung được khi cứ bận tâm mãi về người con trai đó.
"Không biết cậu ấy có đang vui vẻ không nhỉ, liệu Nagi có đang cảm thấy buồn giống mình không hay...chỉ có mình cảm thấy vậy".
"Khi không có cậu ở đây mình mới biết cậu quý giá đối với mình đến nhường nào Nagi à"
"Mới chỉ có mấy phút trôi qua thôi mà tôi đã nhớ cậu đến vậy rồi thì sau này nếu không có cậu ở bên thì mình biết sống ra sao đây..."
"Đừng bỏ mình lại nha Nagi".
Reo chưa từng trải qua cảm giác này, có chút bối rối khi không thể diễn tả những cảm xúc trong lòng. Khi cậu ấy ở bên, trái tim cậu lại đập thình thịch một cách không có quy luật, còn khi không có cậu ấy thì trái tim này lại nhói đau như bị bệnh vậy. "Rốt cuộc cái này gọi là gì chứ. Mình... không hiểu"
__________
"Này, đang nghĩ gì vậy. Đi ăn thôi Reo. Bụng tôi đang đói meo rồi đây". Chigiri đang than đói mà rủ Reo còn Kunigami thì đang ở ngoài đợi hai người.
"À được rồi"
Sau khi lấy xong khay thức ăn của mình thì Reo đang nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi. Chợt một bóng dáng quen thuộc ấy lọt vào tầm mắt cậu. Reo hớn hở vẫy tay lên gọi " Nagi"
Trong phòng ăn thật sự rất ồn và người con trai đó cũng ở rất xa nên có lẽ Nagi đã không thể nghe thấy Reo gọi. Cánh tay ở giữa không trung cũng chợt buông thõng xuống.
"Cậu ấy đang vui vẻ ở cùng người khác mà mày định làm trò gì vậy chứ"
Không có mình ở bên thì cậu ấy vẫn ổn thôi nhỉ. Mình còn tưởng với một người lười biếng như Nagi đây sẽ không chịu đến nhà ăn đông đúc này mà không có mình theo cùng....nhưng có vẻ mình đã nghĩ sai rồi. Tuy vậy trông cậu ấy vẫn bình thường như thế thì cậu cũng yên tâm rồi. Reo không muốn làm phiền Nagi nên thế là cậu đã không ăn nữa mà quyết định quay về phòng mình."Này Reo, sao cậu không ăn mà đi đâu vậy". Chigiri lo lắng khi Reo không ăn mà định đi đâu đó.
"Không có gì đâu, chỉ là tôi không thèm ăn lắm nên muốn về phòng thôi. Đừng lo lắng quá Chigiri"
......"Sao cậu không ăn mà cứ nhìn đi đâu vậy Nagi". Isagi chợt hỏi.
"Tôi đang tìm Reo mà nãy giờ không thấy cậu ấy đâu cả". Anh chán nản mà nằm ườn ra bàn ăn.
"Có lẽ Reo đã ăn trước bọn mình rồi cũng nên" Bachira đang ăn cũng vội ngước lên nói.
"Mong là vậy... Thôi tôi không ăn nữa đâu". Nagi đứng dậy định đi về phòng
"Gì vậy sao cậu chưa ăn gì mà đi rồi"
"Tôi đến đây đâu phải để ăn đâu mà tôi muốn gặp cậu ấy kia mà"
.....
Cứ thế trong một khoảnh khắc, hai người với một trái tim nhung nhớ đến người kia lại bỏ lỡ cơ hội để gặp nhau, để chia sẻ về những gì đã trải qua. Chỉ là trớ trêu thay, cuộc đời lại không muốn cho họ gặp nhau để gỡ rối những khúc mắc ấy. Cứ thế mà mang những suy tư kia trở về căn phòng của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...