Chương 22: Không chờ nổi nữa rồi

420 42 8
                                    

Nghe thấp thoáng giọng người anh thương gọi tên anh, nhưng anh không muốn dừng lại, anh cứ chạy mãi cho đến khi tiếng động va chạm truyền đến tai anh. Nagi ngừng chạy, quay lưng lại nhìn về phía tiếng động đó. Tim anh chợt đập nhanh hơn khi nghe tiếng bác tài xế la hét gọi cấp cứu. Đôi môi run rẩy nói:

"Hình như cậu ấy đã gọi mình thì phải. Thế.... cậu ấy đâu rồi". Nagi không muốn tin vào những gì trong đầu anh đang nghĩ

"Ha...không phải đâu đúng không?". Vừa tự trấn an bản thân vừa lê từng bước nặng nề lại gần chỗ tai nạn. Có lẽ điều đau đớn nhất là khi những điều anh mong muốn lại không xảy ra, nhưng điều mà anh không muốn xảy ra nhất lại kéo đến. Khi trước mắt anh đây lại là thân thể người con trai đã bị nhuốm một màu đỏ tươi. Lại một lần nữa, anh chứng kiến người anh trân quý nhất, không dám lơ là lấy một giây, luôn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh đang nằm trên vũng máu đỏ tươi của mình. Chạy nhanh lại, ôm thân thể đầy máu ấy vào lòng, đau đớn mà hét lên:

"REO c-cậu sao vậy, đừng làm mình sợ, cầu xin cậu hãy mở mắt ra đi, cầu xin cậu Reo, đừng bỏ mình lại, đừng mà...". Anh cứ cố chấp ôm lấy người con trai ấy thật chặt, nhịp tim yếu ớt của cậu ấy khiến anh có chút hy vọng, dù chỉ một chút anh cũng sẽ cố gắng níu lấy.

"Na-Nagi?". Giọng nói thoi thóp chợt gọi tên anh

"REO? Cậu tỉnh lại rồi phải không, c-cậu sẽ không có chuyện gì đâu, đừng sợ, có mình ở đây rồi" Nagi vui mừng khi chút hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng thành hiện thực, vội đưa tay lau đi vết máu trên gương mặt cậu, trấn an người con trai ấy trong khi bản thân không thể nào bình tĩnh nổi, đến mức bàn tay và đôi môi cứ run rẩy cả lên, không tự chủ được mà rơi từng giọt nước mắt lên gương mặt cậu

Đôi mắt mờ nhòe ấy của Reo khiến cậu không thể nào nhìn rõ được cảm xúc bây giờ của anh, nhưng cậu biết anh đang khóc vì giọt nước mắt ấy đang lăn dài trên má cậu...

"Đ-đừng khóc mà Nagi, đừng làm vậy...mình sẽ đau lòng chết mất". Reo đưa đôi tay run rẩy kia mà lau đi nước mắt cho cậu ấy

Nagi kìm nén nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay người anh thương, giọng khàn khàn nói "Được... được rồi, mình sẽ không khóc nữa nhưng cậu phải hứa là đừng bỏ mình nha Reo, đừng bỏ mình lại mà đi mất, mình sẽ không chịu được đâu, cầu xin cậu..."

"Xin xin lỗi cậu Nagi, là lỗi của mình, mình đã làm cậu tổn thương rồi phải không? Mình không hiểu tình yêu lắm nhưng khi nói ra những lời đó, tim m-mình đau lắm, cảm giác rất khó thở..."

"Không không có, cậu không có lỗi gì cả, tất cả là lỗi của mình, là do mình đã quá tự tin, là do mình đã tưởng bở, cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả, đáng lẽ mình không nên tỏ tình cậu, đáng lẽ mình nên yên phận làm một người bạn bên cậu, xin lỗi, xin lỗi...." Giờ anh hối hận rồi, đáng lẽ anh nên giấu nhẹm đi tình cảm này mà an phận ở bên cậu như thế này.

Nghe những lời kia, tim cậu lại nhói đau lên, cậu không hiểu chữ "yêu" là gì, nhưng cậu biết nó đã làm người quan trọng nhất của cậu đau khổ... Cậu biết bản thân đã không trụ được nữa rồi chỉ vội nói hai chữ: "Xin lỗi...".

NagiReo- ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ