Sau khi ở bệnh viện kiểm tra một thời gian, Nagi và Reo cuối cùng cũng có thể về nhà của hai người. À không phải, là nhà của Nagi mới đúng. Có lẽ ba mẹ của Reo cũng chả quan tâm lắm nên mọi chuyện ổn thôi.
Trong phòng ngủ chỉ có duy nhất một chiếc giường đang được chen chúc bởi hai người con trai to lớn, dẫu vậy thì nó ấm áp lắm....
"Nagi....cậu có nghĩ là cậu nên điều trị tâm lý không?" Reo hỏi khẽ người con trai đang ôm chặt lấy mình
Nagi đang dụi sâu vào lòng người anh yêu để cho mình cảm nhận chút hơi ấm thì chợt ngước lên nói: "Điều trị tâm lý sao?... Mình nghĩ mình ổn mà Reo, mình hoàn toàn bình thường, thật đó"
Reo thở dài một cách bất đắc dĩ rồi ôm chặt lấy đầu Nagi "Bản thân cậu biết rõ rằng cậu không hề ổn một chút nào mà... Hứa với mình là hãy đi điều trị nhé? Được không..."
Bản thân anh cũng biết rõ điều đó chứ. Có ai đang yên đang lành lại muốn tự sát đâu, rồi lúc nào cũng lo lắng bất an như một tên ngốc vậy. Nhưng mà anh không muốn Reo nghĩ anh không bình thường đâu, cậu ấy sẽ lo cho anh lắm. Cũng chỉ đành nói dối như mọi khi thôi, cứ cười cười nói nói chắc sẽ khiến cậu an tâm hơn. Nhưng chắc anh diễn tệ quá nên cậu đã biết hết rồi. Có lẽ anh cứ nên làm cầu thủ bóng đá chứ không nên làm một diễn viên ha.
"Vậy cậu phải đi cùng mình đó Reo"
"Chắc chắn rồi, mình phải đi cùng với bạn trai nhỏ này chứ". Reo ra sức mà xoa lấy mái tóc trắng ấy
"Phải là bạn trai lớn chứ, cậu mới là bạn trai nhỏ của mình Reo". Nagi nắm lấy tay của cậu mà nói
"Hey hey, bạn trai lớn của Reo Mikage". Reo mỉm cười nhìn lấy tên ngốc đang bắt bẻ lời nói của cậu
"Ừm phải như vậy mới đúng, ngủ ngon nha bạn trai nhỏ"
"Ừm ngủ ngon, Nagi của mình"
____________
Ngày đầu đến bệnh viện để tư vấn và kiểm tra tâm lý. Bác sĩ không thể hiểu được tại sao một cậu trai trẻ đang trong độ tuổi thanh xuân còn mơn mởn như thế lại đến đây. Ông kêu Reo ra ngoài nên trong phòng chỉ còn mỗi Nagi và ông
Bác sĩ hỏi: "Cậu cảm thấy không ổn chỗ nào?"
Nagi đáp lại: "Chỗ nào cũng không ổn cả..."
Ông sững sờ đến câm nín: "Cậu cảm thấy không ổn từ khi nào"
Nagi: "từ rất lâu rồi.... Có lẽ là từ khi cậu ấy đi mất. Lúc nào cũng muốn chết đi nhưng tôi không thể....vì còn lời hứa dở dang chưa thực hiện đó nên mới quyết định sống tiếp. Tuy vậy, tôi đã sống mà không bằng chết. Đau đớn đến không thở nổi. Dù đã gặp lại người ấy nhưng lúc nào cũng lo lắng bất an như bị bệnh vậy.... Ông nghĩ điều đó có ổn không, bác sĩ?"
Ông cảm thấy lồng ngực mình cứ nghẹn lại khi nhìn gương mặt không cảm xúc đó, cảm thấy thương xót cho người con trai này, chỉ hỏi một câu
"Người mà cậu nói là người con trai ở bên ngoài sao?"
"Phải, cậu ấy là người tôi rất yêu, yêu đến mức mà không biết rằng đã đủ hay chưa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...