Chương 6: Chết đau khổ hơn sống sao?

703 59 11
                                    

Nagi bước đến chỗ cây cầu, nhìn mặt hồ đang phản chiếu bóng hình anh, nghĩ thầm:"sao trông mình thảm hại đến thế kia" vội lau đi vết máu vươn ở khóe môi, thở dài ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng.

Anh nhớ lại lúc ấy, cái ngày anh gặp Reo lần đầu tiên. Giữa mùa hè nóng nực, oi bức kia đã có một người con trai với màu tóc tím rực rỡ cười thật tươi nói anh rằng "Cùng chơi bóng nào". Sự hiện diện của cậu như xóa tan đi cái oi bức mùa hè, khiến tim anh hẫng một nhịp, bối rối khi trái tim không chịu nghe lời mà từng hồi một đập thình thịch vì người con trai đó. Lúc ấy anh đã biết rằng mình đã yêu cậu, đã từng mộng mơ nghĩ nếu hai người là người yêu thì tốt biết mấy nhưng lại nghĩ dù chỉ là bạn cũng được, ở bên cậu ấy đã là một điều kỳ diệu rồi. Nagi tự cảm thấy mâu thuẫn trong lời nói của chính mình. Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy trái tim đập rộn ràng nhưng giờ anh không thể nhận lại cái đối xử dịu dàng đó của cậu thêm một lần nào nữa, anh chỉ đành cười khổ mắng mình rằng : "vì mình cả mà sao giờ còn tiếc nuối làm gì, ngu ngốc thật.."

Đứng bên cầu một hồi lâu anh tự bắt xe về Bluelock, nơi bắt đầu lời hứa của hai ta

Nghỉ ngơi phục hồi một thời gian, Nagi đã lao vào tập luyện như điên, có lúc quên cả ăn. Ngay cả game là một thứ không thể thiếu đối với Nagi nhưng từ ngày Reo mất, anh chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đó một cách vô định. Có lẽ là vì hắn không dám bởi trong chiếc điện thoại đó có chứa ảnh của người anh yêu. Nagi sợ, anh sợ rằng khi nhìn thấy ảnh của cậu thì thứ cảm xúc được anh che giấu đi sẽ lại một lần nữa khơi dậy. Để thôi mong nhớ, Nagi ép buộc mình tập luyện đến khi chân tay rã rời đến khi từng giọt mồ hôi đủ đầy để nhấn chìm cảm giác thống khổ kia. Và anh liều mạng tập luyện như vậy để tiến gần hơn với lời hứa đó, chỉ vậy mà thôi

Nhưng dạo gần đây anh có một vấn đề khá nghiêm trọng, mỗi đêm anh đều mơ thấy ác mộng về cái ngày ấy. Anh nhìn thấy Reo đã đau khổ nghĩ mình không còn giá trị gì nữa, cậu ấy đau đớn đến bật khóc vì chính người mình yêu lại tổn thương mình. Anh liên tục nói: "không phải đâu Reo, không phải như vậy đâu..." Nagi cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó nhưng có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa Reo cũng không thể nghe thấy. Anh tận mắt nhìn thấy người mình thương đau khổ đến nỗi tự cắt đứt bàn tay mình. Anh đau đớn đến bật khóc, hét lên:

"đừng, đừng làm vậy mà Reo, cầu xin cậu" Anh cố gắng lấy con dao đó ra nhưng không thể nắm được bất cứ thứ gì, kể cả ôm cậu ấy, anh bất lực đến không thở nổi như bị ai đó rút hết oxy đi. Chỉ có thể đứng đó nhìn cậu dần dần mất đi. Khuỵu gối xuống một cách bất lực, nhìn người mình yêu vì mình mà chết ra là cảm giác này sao...Đau thật đó. Chợt Nagi nghe có người nào đó gọi tên anh và làm anh tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh khủng. Mở đôi mắt đang đẫm nước mắt nhìn qua phía người đang lay lay thân người anh.

"Cậu bị sao vậy, Nagi cậu gặp ác mộng hả, có sao không?" Mọi người trong phòng đều bị tỉnh giấc vì nghe thấy người nào đó vừa khóc thảm thiết vừa hét lên "đừng mà".

Dường như Nagi vẫn còn dư âm từ cơn ác mộng, không thể nói bất cứ lời nào. Một lúc sau anh mới trả lời: "Không có gì, tôi chỉ gặp ác mộng thôi, đừng lo lắng quá" rồi anh kêu bon họ ngủ tiếp đi.

NagiReo- ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ