Chương 7: Trọng sinh

768 65 8
                                    

"Nagi, Nagi,.... Nagi". Gì vậy, ai đang gọi mình thế này?. Chả lẽ mình đang ở thiên đường sao... hay là địa ngục. Nhưng.. giọng nói này sao lại nghe quen đến thế. Nagi chầm chậm mở đôi mắt màu xám ấy. Đưa tay che đi ánh nắng của buổi chiều tà khiến anh phải nheo mắt. Chớp chớp đôi mắt đó nhiều lần đợi cho nó thích ứng được với ánh sáng kia.

Anh sững sờ khi nhìn thấy người con trai có giọng nói quen thuộc đó.

Anh nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ không có thật, nhưng nếu đó thật sự là một giấc mơ, anh nguyện mình không bao giờ tỉnh dậy. khi trước mắt anh đây là gương mặt anh đã nhớ nhung đến phát điên, từng ấy năm tưởng chừng như anh đã sắp quên đi gương mặt lành lặn của người con trai kia. Giờ đây anh không thấy máu trên người cậu ấy nữa.
Anh tự hỏi rằng:"địa ngục cũng có thể mơ sao?. Nếu không phải mơ thì chỉ có thể đó là người thật nhưng sao cậu ấy lại có thể ở cùng mình được chứ, nơi cậu ấy nên ở phải là thiên đàng kia kìa...Cũng có thể mình đang ở thiên đàng chăng?. Ầy không thể nào, với người như mình á..". Tự gạt bỏ hết tất cả phương án trong đầu đó. Rốt cuộc anh cũng không biết thế nào mới là giả thuyết đúng. Đang bận suy nghĩ thì giọng nói của người con trai đó lại lên tiếng:

"Nagi cậu tỉnh rồi phải không, cậu thấy trong người thế nào rồi. Xin lỗi cậu nha, Nagi. Đã bắt cậu phải tập luyện cho đến tận giờ này rồi khiến cậu bị ngất đi. Xin lỗi cậu nhiều nha. Mà cậu cảm thấy có ổn không đấy? Không thì tớ đưa cậu đến phòng y tế của trường cho". Một loạt câu nói quan tâm của người đó khiến tai anh dường như bị ù đi. Sắc mặt xanh xao như không thể tin được.

"Sao trông cậu xanh xao vậy, có phải bị say nắng rồi không?". Người con trai đó bắt đầu sốt sắng lên, đưa tay lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt rồi lại sờ trán của mình.

"Ủa thân nhiệt vẫn bình thường mà ta" Đang tự cảm thấy khó hiểu thì người trước mặt đột ngột nắm lấy tay của cậu khiến cho cậu hơi giật mình.

"Là cậu sao, Reo. Có phải là cậu không?". Nagi tự nghĩ câu trả lời sẽ là không nhưng bây giờ anh có thể nắm lấy tay người ấy, không như.. những giấc mơ ác mộng kia, bất lực đứng nhìn người mình yêu chết...

"Nãy giờ cậu bị sao vậy, Nagi. Có phải mình làm cậu bị mất trí nhớ luôn rồi không, sao cậu còn không nhận ra mình nữa vậy... Mình là Reo đây, là Reo Mikage, người đã tìm thấy kho báu của riêng mình là Nagi này đây". Vừa nói, Reo vừa mỉm cười đắc ý khi nhắc đến 2 chữ"kho báu".

"Là cậu thật sao, không phải mình đang mơ ư?". Nagi như không thể tin được vội hỏi:"cậu có thể nhéo mình một cái được không? Reo"

"Hả, gì cơ?... à ừm nếu cậu muốn thì được thôi". Reo nghiêng đầu sang 1 bên như không hiểu nghĩ rằng "sao nãy giờ cậu ấy lại cư xử kì lạ thế kia, chết rồi có khi nào cậu ấy bị sảng do tập luyện quá nhiều không đây, Reo ơi là Reo, mày hại người ta rồiiiii".

Như ước muốn của Nagi, cậu tặng cho anh một cái nhéo yêu thương lên má.

"A~, đau, đau, cậu làm mình đau đấy, Reooo". Nagi cảm thấy đau vội la lên, kêu Reo ngừng nhéo anh ấy.

NagiReo- ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ