"Hắt xì"
"Cậu bị cảm lạnh hả Nagi, chờ chút để mình lấy khăn cho cậu". Reo lo lắng vội lấy cái khăn trong phòng lau lên mái tóc trắng ấy.
Nagi quan sát tỉ mỉ từng hành động của cậu như thể muốn khắc sâu vào trong trí nhớ. Mái tóc tím ấy đang rỉ ra từng giọt nước mưa rơi trên gương mặt cậu. Anh chỉ biết cười khổ nhìn cái con người đang run rẩy vì lạnh nhưng lại lo cho người khác này. Reo thật là... khiến người ta phải đau lòng thì cậu mới chịu hả.
"Đủ rồi Reo. Cậu cũng đang lạnh run thế mà lại đi lo cho tớ. Đúng là hết nói nổi với cậu mà". Nagi nắm lấy tay Reo, giật khăn bông trên tay cậu ấy rồi lau mái tóc ướt cho cậu. Từng sợi tóc chạm nhẹ lên bàn tay anh khiến anh có chút cảm giác không thực.
Không khí lúc này có chút kì lạ khiến Reo không dám chạm mắt với Nagi mà chỉ biết cúi mặt xuống để Nagi lau tóc cho cậu. "Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ, cảm giác này lạ quá, không biết phải diễn tả nó ra sao nữa...". Cậu không hiểu trái tim mình sao lại đập nhanh đến thế khi ở bên Nagi nữa. Cậu sợ anh sẽ nghe thấy tiếng thình thịch đó mà vội nói:"thôi đủ rồi Nagi, giờ tớ muốn tắm ngay thôi nên nhờ cậu lấy một bộ đồ nữa nha"
"À được rồi, chờ tớ chút". Anh đi lấy bộ đồ cho cậu xong vội vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.
Trong phòng tắm
"A~ ngại chết mất, rõ ràng lúc trước mình bên cạnh Nagi vẫn bình thường mà, sao bây giờ lại vậy chứ, sao trái tim này lại đập nhanh đến thế, aishhh không nghĩ nữa, tắm, đúng rồi mình phải tắm nhanh mới được".
....
"Nhưng... sao cảm giác này lại quen thuộc đến thế chứ, giống như... là mình đã từng trải qua rồi vậy, kì lạ thật". Reo đưa tay lên ngực mình, chạm vào trái tim đang không ngừng đập nhanh ấy. Từng mảnh vụn ký ức chợt ùa ra nhưng cậu không thể nào nhớ nổi và cậu cũng chẳng tài nào ghép lại những mảnh ký ức vụn vỡ đó.
Sau khi Nagi nấu mấy món ăn lỡ dở, đi lại phòng tắm gõ cửa hỏi"Reo cậu tắm xo..". Chưa kịp nói hết thì người con trai đó đã mở cửa ra đang lau khô mái tóc mình mà không nhìn đường đụng vào người anh.
"A~". Chiếc khăn trên đầu rơi xuống, Reo ngước lên nhìn người mình đụng phải.
"Xin lỗi nha, tớ chỉ muốn hỏi cậu tắm xong chưa thôi". Nagi nhặt khăn lên đưa cho cậu.
"Tại sao tim mình lại đập nhanh nữa rồi, có khi nào mình bị bệnh tim rồi không ". Reo bối rối cảm ơn lại Nagi"à c-cảm ơn cậu nha, cậu vào tắm được rồi đó". Nói xong cậu đi xuống phòng bếp nấu tiếp món ăn Nagi đang làm dở dang.
Nagi không hiểu tại sao anh cảm giác nãy giờ Reo như đang né tránh ánh mắt mình:"chắc cậu ấy đang lạnh thôi, không có gì đâu". Nghĩ thế anh lấy đồ bước vào phòng tắm rửa.
______________
Sau khi ăn tối xong, cậu và Nagi vào phòng khách vừa xem phim vừa ăn đồ vặt.
"Há, sao đang coi mà lại hết phim vậy trời. Phim đang hay mà, tức ghê". Reo cảm thấy khó chịu khi đang xem đoạn hay lại hết phim mất.
Nagi đang ngồi chơi game, không để ý mà nói:" sau này hai người đó sẽ không đến được với nhau đâu Reo, sau khi nữ chính chết thì nam chính cũng chỉ sống được vài năm rồi tự vẫn khi không thể sống nổi vì mất đi người mình yêu".
"Gì cơ? Kết phim buồn thế á!". Reo đang nói thì thấy có gì đó sai sai."hả, sao cậu biết vậy Nagi. Không phải bộ phim này chỉ mới chiếu đến đây thôi à?".
"A... chỉ là mình xem được spoil của phim này nên mới biết thôi Reo". Nagi lúng túng vội bịa ra một lý do.
"Ồ ra vậy"
Sao mình lại không biết được chứ Reo, mỗi bộ phim mình coi cùng cậu, tuy mình chỉ chơi game nhưng từng lời nói và hành động của cậu mình đều nhớ hết. Tất cả mình đều nhớ, không sót một thứ gì cả... Sau khi cậu đi, mình đã coi đi coi lại mấy bộ phim đó hàng trăm lần chỉ là không còn cậu ở đó nữa thôi Reo...
"Mà kết phim buồn quá. Nói ra cũng tội cho chàng trai đó thật, sống những năm đó coi bộ chắc đau khổ lắm ha Nagi". Reo quay sang hỏi Nagi.
"Ừm... sống những năm tháng đó không hề vui vẻ chút nào, sống mà không còn người mình yêu bên cạnh đau khổ lắm, như là.. địa ngục vậy, nhìn đâu đâu cũng là bóng dáng người đó mà thôi, vậy thì cứ giải thoát cho bản thân có vẻ vẫn là tốt nhất". Giờ đây, anh cũng không biết đang nói về người con trai trong phim đó hay là... đang nói về chính bản thân anh nữa. Tự mình thương xót mình ư??. Ha buồn cười thật.
"Nagi sao mắt cậu đỏ vậy, có con gì bay vào hả". Reo lo lắng chạm vào đôi mắt đó khiến lớp phòng vệ của anh bị vỡ nát. Cứ thế mà chảy ra từng giọt nước mắt vì như được an ủi sau từng ấy năm.
"Sao cậu khóc vậy Nagi, đau lắm hả, có cần đến khám mắt không?". Reo lau đi giọt nước mắt của anh, đau lòng mà không biết phải làm sao...
"Không, không cần đâu Reo, cậu cứ ở bên cạnh mình như thế này là được rồi, mình chỉ cần như vậy là đủ rồi Reo à". Nói xong anh ôm người cậu thật chặt, khóc thút thít như đứa trẻ.
Reo bất ngờ bị ôm cũng không đẩy ra mà cứ thể để cho Nagi ôm cho đến khi anh ngừng khóc. Thấy người con trai này khóc, tim cậu đau lắm, cậu không muốn nhìn báu vật mình như thế này chút nào, một chút cũng không...
"Được rồi, Nagi đừng khóc nữa. Đến giờ cậu phải đi ngủ rồi đó, mai còn phải đi học nữa"
"Ừm". Nói xong anh vội lau đi nước mắt mà cùng cậu ngủ trên chiếc giường anh vẫn hay nằm trên đó.
__________Buổi tối hôm đó, anh vẫn lại nằm mơ cơn ác mộng đó. Dù cho anh có cố gắng đến mấy thì cái kết của giấc mộng đó vẫn như cũ, anh vẫn chỉ là đứng bất lực ngồi khóc mà không thể làm gì...
"Đừng, đ-đừng mà Reo, cầu xin cậu đừng làm vậy, cầu xin cậu đó". Giật mình tỉnh giấc khỏi con ác mộng, đôi mắt ướt đẫm nhìn qua người con trai đang nằm ngủ bên cạnh khiến anh bình tĩnh lại. Ít ra cậu đang ở bên cạnh anh lúc này, ít ra anh không còn một mình chịu đựng nữa, ít ra thì là vậy...
Nagi nhìn người con trai tóc tím đang ngủ say, đưa tay vén mái tóc đang rũ xuống trên mặt cậu, thì thầm nói:"cậu đừng bao giờ rời xa mình nữa nha Reo, nếu xảy ra một lần nữa mình sẽ không chịu nổi nữa đâu nên cầu xin cậu hãy ở bên cạnh mình như lúc này, cầu xin cậu đó Reo..."
Anh nhồm người dậy, hôn lên trán người con trai đang ngủ thì thầm trong tai cậu:"ngủ ngon nha, Reo". Sau đó, anh ôm lấy người mình nhung nhớ bấy lâu mà dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...