"Cậu sao vậy Nagi, sao cậu lại khóc nữa rồi". Trước khi gặp Nagi, cậu không nghĩ anh là người mít ướt đến thế nhưng kể từ cái ngày hôm ấy, cậu ấy như biến thành một người khác vậy, nhưng dù vậy thì cậu ấy vẫn là báu vật của cậu, điều đó là không thể thay đổi.
"Đừng khóc, không phải vô đấy sẽ tốt cho chúng ta hơn à, Nagi. Với lại đó là con đường nhanh nhất để chạm đến ước mơ WC của hai ta, vậy tại sao cậu lại không muốn chứ". Vừa nói vừa lau nước mắt cho người con trai đang khóc đó. Cứ mỗi lần người con trai này khóc là cậu lại cảm thấy đau lòng chết đi được.
"Mình chỉ là...". Nagi cũng chẳng biết phải giải thích sao cho cậu hiểu nữa. Chẳng lẽ giờ anh nói rằng nếu vô đó, anh sẽ vô tình làm Reo chết ư?. Nói vậy chắc cũng chả ai tin, ngược lại họ sẽ coi anh là kẻ bị thần kinh mất.
"Sao cậu lại dừng lại, cậu không nhớ lời hứa của 2 ta ư?? Nagi"
"M-mình nhớ chứ, chỉ là mình không muốn mất cậu". Vế sau đó anh nói nhỏ giọng đến mức đủ để mình anh nghe thấy.
"Cậu nói gì vậy Nagi, chẳng lẽ cậu... không muốn đi cùng mình ư, cậu không muốn thực hiện lời hứa đó nữa đúng chứ?". Giọng Reo buồn đến thảm thương, cậu nghĩ chỉ có mình cậu là coi trọng giấc mơ đó còn Nagi chỉ là bị ép buộc phải làm điều đó vì cậu muốn thôi. Nghĩ lại thì chắc chỉ có mình cậu là mong đợi ước mơ đó thành sự thật thôi nhỉ? Ha sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ, mình đúng là một kẻ xấu xa mà, hà cớ gì phải ép buộc một người trong khi người ta còn chẳng thèm để tâm đến điều đó... Đúng là một trò cười mà, hóa ra từ đó giờ mình chỉ là một diễn viên hài trong vở kịch này thôi sao...
"Ha, xin lỗi cậu nhiều nha Nagi, có lẽ chỉ mình tớ là mong đợi ước mơ đó thôi nhỉ...Tớ ngốc nghếch thật đấy khi không nhận ra điều này sớm hơn, tớ cũng thật ích kỷ khi ép buộc cậu làm điều mà mình không muốn. Xin lỗi cậu. Giờ đây tớ sẽ không ép cậu nữa, cậu cứ rời đi như điều cậu mong muốn Nagi, cứ coi như là cậu chưa từng gặp tớ đi, cứ quay trở về như quỹ đạo ban đầu của cậu, vậy giờ... tạm biệt". Nói đến đây Reo đã cố kìm nén cảm xúc để không rơi giọt nước mắt nào cả, tim cậu cứ nhói liên hồi, cậu bây giờ... đau lòng lắm.
Khi đã nói xong lời tạm biệt, Reo quay lưng lại chuẩn bị rời đi, đôi vai không chịu nghe lời mà cứ run rẩy đến đáng thương. Cảm giác lúc này... đau thật đấy.
Nagi sợ hãi mà níu kéo lấy cánh tay Reo:"ĐỪNG ĐI REO, mình cầu xin cậu, không phải như những gì cậu nghĩ đâu, mình chưa hề quên, cũng chưa bao giờ quên hết nên cậu đừng nói như thế, cậu chưa bao giờ ép buộc mình hết Reo, đó là giấc mơ của hai ta và mình cũng luôn muốn giấc mơ đó thành hiện thực, mình muốn sát cánh cùng cậu mãi mãi mà, đó là điều mình muốn nên cậu đừng nghĩ xấu về bản thân mình, cậu tốt lắm luôn, cậu cũng chưa bao giờ phiền phức hết Reo, cậu muốn mình vào Bluelock đúng không? Được thôi, mình sẽ đi cùng cậu, mãi mãi cũng không bao giờ tách rời". Anh đã hứa là sẽ không bao giờ khiến Reo tổn thương rồi nhưng giờ đây anh lại vô tình thất hứa." Mày đúng là kẻ tồi Nagi".
"C-cậu nói thật sao? Nagi. Đó là điều cậu muốn không phải là do mình ép buộc cậu sao, cậu cũng muốn sát cánh cùng mình để giành lấy chiếc cúp WC đó ư. Cảm ơn cậu nhiều Nagi vì đã nói những lời đó và xin lỗi cậu vì đã tự suy đoán những điều không đâu ấy". Reo bất ngờ ôm chầm lấy Nagi mà khóc trong hạnh phúc, cậu sợ Nagi sẽ không còn bên cạnh cậu nữa, những lúc bên cạnh cậu ấy, cậu thật sự rất hạnh phúc nên... nếu không còn Nagi ở bên cạnh, cậu cũng không biết được mình sẽ ra sao nữa nhưng may quá cậu ấy vẫn luôn muốn sát cánh cùng mình, thật may quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...