"Nagi, lấy giùm mình cái khăn tắm với"Reo trong nhà tắm, nói vọng ra ngoài.
Nagi đang rối rắm với đống tơ nhện trong đầu thì lắp ba lắp bắp nói:"À ờ... chờ tớ chút"
Gõ lên cửa nhà tắm ra hiệu cho cậu anh đã đem khăn tắm tới:"Reo, khăn tắm của cậu"
"À cảm ơn, nhưng tớ đang gội đầu không mở mắt được nên cậu mở cửa để lên cái móc treo giùm tớ với"
"Hả..."Nagi đứng bất động khi nghe câu nói đó"gì cơ, Reo nói mình vào trong á... không, không... con trai cả mà, với lại dù gì lúc trước cũng đã tắm chung luôn rồi, có gì đâu chứ". Nghĩ vậy anh lắc đầu như muốn xóa tan suy nghĩ đó, chầm chậm vặn tay cầm tiến vào trong, mắt của anh liếc nhanh trên thân người của cậu, treo khăn tắm lên rồi đóng cửa...
"Aaaaa không được, rõ ràng là lúc trước với bây giờ đâu có giống nhau chứ... con trai thì con trai nhưng đó là Reo mà, người mà mày yêu đó, sao lại không có gì được, haizzz Nagi ơi Nagi mày đúng là không có chính kiến gì cả, aaaa". Nagi lấy tay ôm mặt mình,đầu anh như đang bốc khói, mặt thì đỏ như một quả cà chua chín mọng vậy. Tất cả lời la hét đó chỉ có thể bị anh nuốt vô trong cổ họng mà không thể hó hé ra ngoài.
"Không được, không được, phải chơi game. Đúng, đúng rồi giờ mình phải chơi game". Nói là làm, Nagi nhảy lên giường, bắt đầu chơi game một cách điên cuồng.
Cạch. Tiếng mở cửa từ nhà tắm phát ra, Reo bước ra ngoài với chiếc khăn đang được vắt trên vai. Reo đi chầm chậm lại phía chiếc giường mà Nagi đang nằm.
Có vẻ như Nagi đang chơi rất hăng say mà không biết Reo đã tắm xong từ bao giờ. Chợt một giọt nước từ trên tóc Reo nhỏ xuống chiếc điện thoại anh đang chơi, Nagi ngước lên nhìn, giật mình khi thấy Reo cúi xuống quan sát anh chơi nãy giờ.
"A, xin lỗi nha. Tại cậu chơi hăng say quá nên mình không muốn quấy rầy".
Đến giờ này, Nagi mới phát hiện bây giờ Reo có chút khiến....anh không dám nhìn. Hiện tại, Reo đang mặc bộ đồ của anh, mái tóc tím ướt đẫm đang tí tách chảy xuống gương mặt cậu rơi trên sàn nhà. Nói sao nhỉ, trông... có chút hấp dẫn. Nghĩ thế anh lại tự tát mình một cái cho tỉnh táo lại, anh không muốn những tâm tư xấu xa kia làm vấy bẩn cậu. Lại một lần nữa, tiếng gào thét trong vô vọng đó không thể phát ra ngoài.
"A... haha, cậu tắm xong rồi hả"Nagi đang cố cười một cách RẤT bình thường, muốn đánh trống lảng hỏi cậu" à có phải cậu muốn tìm máy sấy không?, ch-chờ tớ tìm chút nha". Nagi lúng túng đặt Reo ngồi xuống giường, không nhận ra mấy giọt nước từ tóc Reo rơi trên sàn mà trượt chân một cái.
"Ui da"
"Nagi cậu có sao không" Reo định chạy lại đỡ thì Nagi đã nhanh miệng nói lại:"không, kh-không sao, cậu cứ ngồi đó đi, chỉ là té thôi mà, không sao cả" Miệng thì nói vậy, nhưng bây giờ cái mông của anh đang rất ê ẩm đây này, nhưng vẫn phải tỏ ra rằng mình ổn trước mặt cậu.
"Sao cậu ấy lắp bắp thế nhỉ mà cú ngã ấy trông có vẻ đau lắm thì phải"
Một lát sau, Nagi quay lại với máy sấy trong tay đưa cho Reo.
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...