Trải qua nhiều chuyện như thế, Nagi mới biết rõ sự thấu hiểu quan trọng đến thế nào, anh đã học được cách nói ra, học được cách cách đặt mình vào vị trí của người kia để cảm nhận. Điều tưởng chừng đơn giản như thế nhưng anh lại phải mất cả chừng ấy năm để nhận ra. Anh đã từng ngu ngốc nghĩ rằng Reo sẽ có thể hiểu cho mình, hiểu những gì anh đã làm là vì cậu nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Cậu ấy cũng đâu phải là anh mà lại biết được anh nghĩ gì, làm thế để làm gì chứ. Khác với người được cho là vô tư như Nagi thì Reo lại có một trái tim nhạy cảm hơn ai hết. Có lẽ vì sự im lặng đó đã giết chết tình yêu của hai người, cứ thế mà một người mang trái tim dần chết mòn trong những suy diễn của bản thân mà tự tìm cách giải thoát cho bản thân mình cũng chính là..... giải thoát cho tình yêu thầm kín đó. Một người lại vì nó mà cố gắng sống những năm tháng trong đau khổ trên thế gian này để níu giữ lấy tình yêu của hai người, cho cả thế giới biết được rằng đã từng có một người yêu người con trai ấy rất nhiều, đến nỗi vì người ấy mà anh có thể chịu đựng sống trong thế giới không còn cậu dẫu cho có đau đớn dẫu cho..... trái tim anh đã không còn đập vào lúc cậu bỏ lại anh trong cõi đời này.
Anh biết rằng chỉ yêu với yêu thôi là không đủ, phải nói ra cho người ấy biết thì mới hiểu mới thông cảm cho nhau. Đừng bao giờ im lặng vì chính nó mà anh đã phải trả giá đắt cho những lỗi lầm không thể sửa đổi lấy một lần... Có lẽ điều đau đớn nhất là không phải Nagi đúng cũng chẳng phải sai hoàn toàn nhưng lại vì sự thiếu dũng cảm để nói ra những điều trong lòng mà đã mất đi cậu cùng trái tim đã vỡ nát này mãi mãi.
Kể từ ngày hôm đó, họ đã học được cách thấu hiểu nhau, học được cách ngồi lại để trò chuyện, để giải bày mọi tâm tư thầm kín trong trái tim nên dù cho có xa cách, có nhớ, có nhung đến mấy thì họ cũng an tâm hơn vì biết rằng người kia cũng đang cô gắng đến nhường nào vì lời hứa cùng nhau trở thành tiền đạo số một Thế giới ấy, không một ai trong hai người là quên đi lời hứa đó cả và không một ai là ngừng nhớ về hình bóng người kia...
____________
Vòng tuyển chọn thứ 3 - Phòng trung tâm
Đội Isagi bước vào đầu tiên sau đó là đội của Nagi cùng Chigiri đi vào. Từng người một trong bọn họ đều cảm thấy vui mừng khi gặp lại nhau tại vòng đấu này...nhưng trong đó không có Nagi, anh cứ mải nhìn về lối ra vào, mong ngóng hình dáng người con trai ấy xuất hiện. Lần lượt từng đội khác bước vào nhưng mãi mà anh chưa thấy Reo đâu. Thầm trấn an:
"Đội cuối cùng sắp vào rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ xuất hiện thôi". Nói là chắc chắn nhưng dù vậy thì anh vẫn rất lo lắng cho cậu.
Đội cuối cùng thấp thoáng lộ diện, dáng người con trai đó dần rõ ràng hơn. Hai mắt anh chợt sáng lên, vui mừng khôn xiết khi đó là cậu
"Reo"
"Nagi". Cậu chạy lại về phía anh, nhảy vồ lên người Nagi mà ôm anh vào lòng
"Reo cậu đã làm được"
"Tất nhiên rồi, cậu nghĩ mình là ai chứ. Mà đừng nói cậu nghĩ mình sẽ không xuất hiện đó nha Nagi!". Ánh mắt nghi ngờ mà nhìn lấy Nagi
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...