Chương 12: Lá thư

479 48 5
                                    

"Sao lại nóng nực vậy nhỉ?"Reo chầm chậm mở đôi mắt xinh đẹp đó, đập vào mắt cậu chính là bóng dáng người con trai tóc trắng đang ôm cậu vào lòng.

"NAGI ĐANG ÔM MÌNH Ư??. Chuyện gì vậy chứ..." Cậu hoảng loạn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng hôm nay Nagi lại ôm lấy mình như vậy. Cậu cố đẩy cánh tay Nagi ra nhưng không hiểu sao không thể di chuyển dù chỉ một chút, "cậu ấy ôm chặt thế làm gì chứ, sợ mình đi hay gì. A~". Sau một hồi cố gắng thì cậu đầu hàng, mặc kệ cho Nagi ôm lấy cậu.

Ngước lên nhìn gương mặt đang còn ngái ngủ, cậu chỉ biết cười thầm, giơ tay vuốt dọc theo đường sóng mũi, bất chợt nói"cậu ấy đẹp trai thật đấy". Phát hiện bản thân vậy mà lại khen Nagi đẹp trai, thấy mình có chút quỷ dị. Tát nhẹ lên má như muốn tỉnh táo lại:"mày bị gì vậy nè Reo" cậu ho nhẹ rồi đánh thức Nagi dậy:"Nagi dậy đi, trời sáng rồi còn phải đi học nữa chứ". Lay lay thân người đó một lúc thì cũng có chút hiệu quả.

"Hửm, không chịu đâu, ngủ thêm một chút nữa thôi mà Reooo, lâu giờ mình mới ngủ ngon thế này đó..". Cái giọng như mớ ngủ mà đáp lại, càng nói Nagi lại càng ôm chặt Reo hơn nữa.

Chưa kịp trở tay thì môi của cậu chạm vào môi Nagi khiến cậu trợn to cả mắt, tim lại đập nhanh như lúc đó. Reo bối rối hét lên:"NÀY NAGI, CẬU CÒN KHÔNG CHỊU DẬY NỮA HẢ". Nói xong cậu tặng cho Nagi một cước, đạp xuống giường:))

"Ui ya, gì vậy, có cháy nhà hả". Không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh nhìn lên người con trai tóc tím đang ngồi trên giường:"sao mặt cậu đỏ vậy Reo, cậu có sao không".

"Kh-không có gì cả, cậu chịu dậy là được rồi". Nói xong cậu trốn vào phòng tắm mà dội nước lên mặt cho bớt nóng lại.

Nagi không hiểu gì chỉ biết xoa xoa cái mông đang ê ẩm này mà gãi đầu.
____________

Sau khi ăn sáng xong cậu chở con người đang mắt nhắm mắt mở này lên trường.

Nagi cảm thấy mệt mỏi khi phải quay lại ngôi trường này, cũng như lúc trước mà ngủ hết cả tiết, đói thì lại lén lút ăn bánh mì trong giờ học được Reo mua cho, không thì lại ngồi chơi game." Hừm chán thật đấy, ước gì Reo ở đây".

.....

"Nagi dậy đi, hết tiết rồi. Chúng ta còn phải chuẩn bị tập luyện rồi mai sẽ phải đá bóng với cao trung Aomori Dadada nữa chứ"

"Tôi sẽ cho bọn nó biết thế nào mới là BÓNG ĐÁ. Và sẽ cho bố tôi thấy năng lực của tôi đã tập luyện trong mấy tuần qua hahaha".

Nagi ngồi dậy, đầu tóc như ổ rơm, miệng thì nhai nhồm nhoàm chiếc bánh ngồi nghe Reo đang nói"#$%#%%"

"Ừm chiến thắng, tất nhiên rồi Reo, bọn nó chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn này thôi, cậu đừng quan tâm bọn chúng làm gì"

"Sao lại không quan tâm được chứ Nagi. Trận đấu này là trận đấu đầu tiên cho ước mơ của chúng ta đó, nó sẽ là mở màn cho những trận tất thắng sau này và tôi sẽ chứng minh cho cả Thế giới thấy rằng cậu là kẻ mạnh nhất " Reo choàng qua cổ Nagi, vẻ mắt đắc thắng khi nghĩ về tương lai sau này của bọn họ

"Vậy nên, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu Nagi". Vẫn là những lời nói ấy, vẫn là hành động ấy, chả thay đổi gì cả. Ánh mắt anh nhìn cậu khi nghe những lời đó cũng vậy, vẫn long lanh sáng ngời như thế...

NagiReo- ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ