Chương 23: Tôi đã luôn ở bên cậu

360 38 4
                                    

"Đây là đâu?". Cậu tự hỏi chính mình khi nơi đây bị một mảng tối đen bao trùm, chợt một con đường được thắp sáng bởi ánh nến như đang muốn dẫn đường cho cậu đến nơi nào đó. Reo men theo ngọn nến mà bước vô một căn phòng ma mị, nơi có một cụ bà đang ngồi ở đó

"Mời vào"

Được sự cho phép, cậu bước vào chỗ ngồi đối diện với cụ bà, bất ngờ khi nhận ra:

"Là bà sao? Người bán hàng rong đó"

"Phải, là tôi"

Reo ngạc nhiên khi có thể gặp bà ở nơi này, khó hiểu mà hỏi

"Nơi đây là đâu? Sao con lại ở đây" Lục lại ký ức mà lẩm bẩm:"Hình như mình đã gặp tai nạn, vậy.... mình đã chết rồi ư?"

"Đừng lo, cậu chưa chết đâu, cậu chỉ đang ở trong tâm thức của chính mình mà thôi".

"Sao bà có thể ở nơi đây, với lại...con thấy bà rất quen, có phải hai chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi không?". Cậu không chắc chắn lắm mà hỏi

"Cậu không nhớ bà già này cũng phải thôi và cả những ký ức mà cậu không thể nhớ từ rất lâu"

Reo không hiểu những gì bà bà nói chỉ biết nghiêng đầu sang một bên

"Vậy cậu có muốn xem lại ký ức trước đây không? Tuy rằng sẽ không tốt đẹp gì lắm nhưng nó có liên quan đến cậu trai tóc trắng ấy"

"Bà ấy là đang nói đến Nagi sao?" Vội đáp

"Được con muốn nhớ lại, vì nó có liên quan đến cậu ấy" Reo không nghĩ ngợi mà nói

"Vậy hãy nhắm mắt lại" nói xong bà đưa bàn tay lên mắt cậu, đưa cậu trở về khoảng thời gian mà cậu không thể nhớ đến ấy

___________

Kể từ khi bản thân có ký ức, cậu đã biết rằng mình đã chết, giờ đây cậu chỉ là một hồn ma bị giam cầm tại nghĩa trang này

Trong đám tang của cậu, đâu đâu cũng chỉ là tiếng khóc và nỗi u buồn. Cậu không biết rằng khi bản thân chết lại được chứng kiến một cảnh tượng có phần lạ lùng này, có hơi khó tả.... Nhưng điều cậu bận tâm nhất đó là:

"không có cậu ấy ở đây.... chẳng lẽ khi mình chết, cậu ấy còn chả thèm nhìn mặt mình luôn sao? Cậu ấy nhẫn tâm đến vậy sao? Ngay cả khi mình chết đi cũng không thể đến viếng tang mình nổi ư? Rốt cuộc mình là gì đối với cậu vậy Nagi....bạn bè, cộng sự hay...không là gì cả?" Tự giễu cợt bản thân mình, khi biết được một sự thật phũ phàng ngay cả khi cậu chẳng còn sống nữa

Khi biết bản thân mình yêu Nagi, cậu vừa mừng lại vừa sợ, mừng khi biết bản thân đã trao trái tim cho người con trai ấy, sợ nếu như cậu ấy biết được tình cảm này sẽ rời xa cậu. Vậy nên cậu vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ giấu đi tình yêu này mà bên cạnh Nagi với danh nghĩa là một người bạn

Nếu nói cậu không hy vọng cậu ấy cũng yêu mình là nói dối, nói cậu không muốn bày tỏ tình cảm này là lừa đảo. Mà cậu rất muốn là đằng khác. Nhưng chỉ vì từ "sợ" ấy mà cậu không thể. Cậu rất sợ cậu ấy từ chối mình, thà rằng cứ sống với tư cách là bạn bè, còn đỡ hơn không là gì cả. Với lại tên ngốc ấy chắc cũng chả biết yêu là gì đâu phải không hahha...

NagiReo- ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ