Sau trận đấu
Reo bước từng bước nặng nề về phía căn phòng, nằm lên chiếc giường của riêng cậu, ôm mặt mà bật khóc nức nở. Cứ ngỡ là chuyện bé tí như hạt cát.... nhưng cậu đã lầm, cậu không ngờ những tổn thương cậu gom góp kể từ khi cậu ấy đi...từ bao giờ đã trở nên đầy ắp đến thế, dường như chỗ chứa cho những cảm xúc xấu xí này đã quá đầy cho đến tận ngày hôm nay, nên cứ thế trận đấu đó đã trở thành giọt nước tràn ly của cậu. Giờ đây, cậu không kìm chế được cảm xúc nữa, cậu không muốn trốn tránh những cảm xúc đau lòng đã giấu bấy lâu nay. Cậu quá mệt mỏi khi cứ mãi giấu đi những xúc cảm này rồi. Giờ đây cậu đau lòng lắm, chỗ nào cũng đau hết nhưng...trái tim này là đau nhất.
"Mình không hề buồn, không hề buồn một chút nào hết, thật sự đó.....". Cậu nói là cậu không buồn thế...tại sao cậu lại khóc, tại sao những giọt nước mắt kia lại tự chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Rõ ràng là cậu chỉ đang tự lừa dối lòng mình mà thôi, rõ ràng là cậu đang đau lòng đến thế kia mà....rõ ràng là cậu đang khóc đến nỗi hơi thở cũng trở nên ngắt quãng mà.
"Hức hức..."
Cậu không muốn khóc nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi xuống, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này chút nào. Hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu để ngăn nước mắt chảy xuống.
"Mình cũng muốn ở bên cậu mà Nagi, mình chỉ muốn lấy lại báu vật vốn là của mình thôi mà.... nhưng tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ. Tại sao...trông cậu vẫn bình thường trong khi tôi lại đang chật vật như thế này chứ Nagi. Thật không công bằng một chút nào. Nagi cậu chơi xấu...". Reo nhắm mắt lại, đôi môi cứ không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ "không công bằng" kia mà dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Cứ ngỡ giấc ngủ này sẽ khiến cậu tạm quên đi thực tại nhưng ông trời thật đúng là biết chơi đùa với trái tim này mà. Chờ đợi cậu trong cơn mơ lại là một cơn ác mộng chân thật đến sợ hãi, khiến cậu nhầm lẫn giữa hiện thực và ảo giác.
"Haizzz, chắc không thể ngủ được nữa rồi hahaha...". Tự cười đùa một mình trông thật ngốc nghếch nhưng cậu thà cười hơn là khóc. Cậu nghĩ đi tập luyện bóng vào đêm tối cũng là một ý kiến không tồi. Quay sang bên cạnh, không thấy Kunigami đâu, cậu tự đoán rằng chắc cậu ấy đang tập luyện khổ sở để lấy Chigiri về rồi đây. Thầm chúc anh may mắn.
____________
Có vẻ đi tập luyện như thế đã giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút, bước từng bước về phía căn phòng nhưng lại nhận ra cánh cửa đang mở toang ra như thể có trộm đột nhập vậy.
"Haizzz Kunigami cũng thiệt là, lật đật cỡ nào mà quên đóng cửa luôn vậy chứ"
Ngay khi bước vào phòng, đập vào mắt cậu chính là nguyên nhân lúc nãy khiến cậu khóc. Reo như đứng sững lại khi nhìn người con trai kia đang khuỵu gối xuống, ôm mặt mà bật khóc nức nở trước cửa phòng tắm. Tim cậu lại chợt nhói đau lên vì Nagi. Lật đật chạy lại xem cậu ấy:
"Nagi cậu sao vậy, đừng làm mình sợ, cậu bị đau chỗ nào hả N-Nagi". Lắp ba lắp bắp mà nói.
"Reo? Cậu đã ở đâu vậy, hức.. nãy giờ mình tìm cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả, mình đã lo lắm, tim như muốn rớt ra ngoài vậy, sợ rằng cậu sẽ....". Nói đến đó thì anh bất chợt bật khóc to hơn, anh sợ lắm, sợ rằng cậu sẽ bỏ anh đi mất, sợ rằng sẽ lại phải sống những năm tháng đau khổ đó mà không có cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo- Forever
FanfictionSpoil: Năm 17 tuổi, Anh đem lòng yêu lấy người con trai đó. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng không ngờ lại là người khiến anh yêu sâu đậm đến mức không buông bỏ được. Cũng vì người con trai ấy mà anh bằng lòng đem tất cả những gì anh đang có...