Chap 6

211 9 0
                                    

<<Ò ó o>> cô bị đánh thức bởi tiếng gà gáy ở nông thôn rất nhiều nhưng con gà khốn kiếp mới gần 5h sáng đã gáy inh ỏi, cô nằm đó mà chỉ muốn vặn họng cho nó đừng gáy nữa. Ủa nhưng mà nhà Ông Armstrong rất lớn phòng cũng cách âm thì làm sao gà gáy mà cô nghe được, không lẽ Bonbon gáy. Cô choàng tỉnh cửa phòng hôm qua quên khoá nên thì ra nàng đã tọt vào trong và lấy con gà đồ chơi mà réo inh ỏi bên tai cô. Cô nhìn lại đồng hồ thì mới 5h kém mười nên ngủ tiếp nhưng nàng lại quấy phá cô không thôi. Mới hôm qua còn đánh cô rồi còn trầm ngâm mà bây giờ lại trêu chọc thân thiết với người ta. Chắc cô phải xem xét lại bệnh án của nàng mới được.

Bị cái cô nhóc này quấy phá nên cô chả ngủ được, cô đành thức dậy trong cơn buồn ngủ tột đỉnh. Cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt trên người vẫn mặc bộ đồ thể thao màu trắng của đội tuyển Việt Nam. Mở cửa ra đã bị nhóc hù một cái xém té lọt ra ngoài. Lúc này nàng nhóc mở miệng:

-Xuống... nhà chơi chung!

Cô thấy cô nhóc này lạ lạ hôm qua khác hôm nay khác hoàn toàn, cô theo cô nhóc xuống nhà mà vẫn còn say ke nên mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu. Mới 5h sáng mà cả nhà ông Amrstrong đã thức hết rồi, ông Armstrong đang nhâm nhi tách trà sen mà bà Amrstrong khéo léo pha cho, kế bên còn có đĩa mức bí ngon lành cô thì rất thích mứt bí tuy mứt bí rất ngọt nhưng cô thích ăn lắm một mình cô có thể ăn hết cả một túi to. Trừ mứt bí ra cô rất ít ăn những đồ ngọt khác. Thấy cô đi xuống ông Armstrong cười hiền hoà:

-Sao cháu không ngủ nữa, trời còn sớm mà, nào lại đây uống trà với chú!

Cô tiến lại ghế ngồi nhưng cô nhóc vẫn đeo đính cánh tay cô:

-Becky sao con không buông tay chị ra để chỉ còn ngồi!_ Bà Armstrong lúc này dưới bếp bưng lên một bình trà mới thơm mùi hoa sen.

Ông rót cho cô một tách, cô đưa lên mũi ngửi cảm nhận hương thơm của trà. Quả thật trà rất thơm, thơm đến nỗi làm cô hết buồn ngủ, lúc này ông Armstrong lên tiếng:

-Sao Becky lại ôm tay con vậy?

Cô cũng không hiểu vì sao: Dạ con cũng không biết tự dưng em ấy lên phòng rồi chọc phá con, rồi bây giờ ôm tay con dính cứng ngắt!

Ông Armstrong thấy con mình cố thể làm quen với cô chưa đầy một ngày mà còn tin tưởng ôm cô như vậy chắc có tiến triển hơn rồi. Nàng đã hôn mê rất sâu hình như gần một năm nàng mới tỉnh lại vài tháng do hôn mê sâu nên trí não của nàng đã rối loạn thúc thì vui, lúc thì hoà hồng, lúc thì giận dữ. Nguyên nhân cũng là do nàng bị một tên sở khanh lừa gạt tình cảm nên nàng mới nghĩ quẩn như vậy. Cô ngồi ăn mứt ngon lành nàng ngồi kế bên vẫn ôm tay cô không ngớt miệng kêu cô đút cho nàng ăn nàng giờ y như mấy con chim non đòi mẹ đút mồi, cô cũng đút cho nàng nhưng phải chừa bụng ăn sáng nữa chứ. Ngồi luyên thuyên cũng gần 6h cô phải chuẩn bị tắm rửa thay đồ để lên bệnh viện thôi. Cô lên phòng thay quần áo cô vẫn như mọi ngày áo sơ mi và quần ôm, cô xịt một ít nước hoa lên người và lấy chiếc áo blu trắng của mình cầm theo trước khi đi cô bỏ nước và thức ăn cho tên lông lá chà bá lửa kia rồi cô mới an tâm đi làm. Cô xách giày chạy xuống lầu tóc vẫn xoã như mọi ngày, nàng thấy cô lại phóng tới ôm cứng ngắt. Lạ nha sao nàng lại làm vậy cô nhớ hình như lúc trước cũng có một trường hợp như vậy rồi đó là do họ thấy ai đáng tin tưởng nên mới làm thế. Cô quay lại vuốt tóc cô nhóc rồi nói nhỏ:

-Chị đi rồi một lát về, em ở nhà ngoan nghe lời ba mẹ nhớ ăn sáng luôn đấy!

Rồi cô quay đi bà Amrstrong gọi với theo:

-Freen con không ăn sáng à?

Cô quay lại lễ phép trả lời:

-Dạ con đi trên đường ăn luôn, con chúc cả nhà ngon miệng!

Và cái vèo đã mất tiêu chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường làng xong mười lắm phút sau đã tới bệnh viện. Cô mở cửa bước xuống xe trong sự chào đón niềm nở của tất cả y bác sĩ trong bệnh viện. Cô nở nụ cười tươi rồi bước vào, nhưng có một người vẫn im đó mà lườm cô. Cô bước vào phòng họp và lên tiếng giới thiệu, giọng nói nghiêm nghị chững chạc của cô vang lên:

-Tôi Freen Sarocha Chakimha bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là bác sĩ trưởng khoa tâm lý mong mọi người chiếu cố!

Mọi người ai cũng vỗ tay nhưng có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi giơ tay phản đối trong sự ngạc nhiên của mọi người:

-Tôi phản đối!!

Giám đốc bệnh viện lên tiếng:

-Bác sĩ Trịnh ông phản đối việc gì?

Ông ta lên tiếng:

- Sao giám đốc của thể đưa một cô gái trẻ như vậy lên làm trưởng khoa sao người đó không phải là tôi, kột người gạo cội như tôi đáng lẽ phải đảm nhận chức vụ đó chứ?

Lúc này cô lên tiếng:
- Ông à! Dù trẻ hay không thì quan trọng là thực lực, nếu tôi không có thực lực thì làm sao đảm bảo nhận chức vụ này?

Ông ta câm họng và giám đốc bệnh viện lên tiếng:

- Bắt đầu từ bây giờ, Bác sĩ Chakimha sẽ là trưởng khoa, ai có ý kiến phản đối thì tôi ký giấy chuyển công tác, bây giờ cuộc họp kết thúc.

Mọi người đi ra nhưng ông Bác sĩ Trịnh vẫn ấm ức nên đi một mạch về phòng. Cô được những người mới làm quen dẫn đi một vòng bệnh viện để hiểu rõ khoa nào nằm ở đâu, bệnh viện này tuy ở nông thôn nhưng rất lớn cô đi mà muốn rụng cả chân. Đến gần trưa mọi bác sĩ đều nghỉ ngơi mọi người rủ cô đi ăn trưa chung cho vui cô cũng gật đầu vì sáng giờ cô chưa có gì bỏ bụng nên con sâu trong bụng cô nó kêu rồi, sống trong vỏ bọc băng lãnh đã quá lâu nên cô phải sống cởi mở cho cuộc đời thêm vui vẻ chứ mặt lạnh hoài cũng chán. cô xuống căn tin mua một chai sting dâu và gọi một suất cơm cô gọi phần ăn rất đơn giản chỉ là thịt heo chiên cơm trắng và một phần canh cải. Cô lựa một chiếc bàn trống ngồi đó từ từ ăn phần cơm của mình, bàn bên kia vẫn có một người theo dõi theo từng hành động của cô đó không ai khác chính là Nita.

Nita nhìn cô công trong lòng thoáng chút hối hận vì gây ra lỗi lầm với cô, cô vẫn như xưa vẫn gương mặt đó vẫn mái tóc đó nhưng bây giờ cô đã chững chạc hơn xưa. Cách ăn của cô vẫn không bỏ đó chính là ăn vài muỗng lại uống nước nên khi ăn cơm bên người cô lúc nào cũng phải coa nước không thôi cô sẽ thấy thiếu. Đó cũng là nguyên do vì sao cơm chưa hết mà bụng đã căng cứng.

Cô ngồi đó bỗng có cuộc điện thoại từ ông Armstrong:

-Freen con về nhanh đi Becky nó lại la hét rồi!

Cô gấp rút trả lời:

- Dạ chú con về ngay!

Cô bỏ luôn phần cơm của mình chạy nhanh ra nhà xe Nita hơi khó hiểu vì sao cô gấp như vậy.

Cô chạy xe thật nhanh , về tới nhà thì thấy nàng đang tinh thần bấn loạn như hôm bữa la hét ầm ĩ, cô lại tiêm cho nàng một mũi an thần và nàng đã ngủ. Tiêm an thần hoài cũng không phải cách, cô chắc phải đưa nàng đi ra ngoài giao tiếp với mọi người mới mong cải thiện tốt được tình hình.

Freenbecky [ Cover] - Tôi sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ