Khi chôn cất cô xong thì tên
Non suốt ngày cứ đến nhà cô khiến mọi người ai cũng phải khó chịu:
- Tới nữa hả?_Đó là tiếng khó chịu của Heng, thằng nhóc này anh biết rất rành nữa là đằng khác. Trong nhóm anh em không ai ưa nó nhưng vì thấy nó cũng tội nên thôi.
- Em tới thăm chị Becky!
- Becky ngủ rồi, có gì mai tới!_ Đó là tiếng của Nita vừa bưng dĩa trái cây ra cho anh.
Tên này vẫn chai lì:
-Em ở đây chờ cũng được!
Hôm nay Mon cũng đi làm Sam cũng vậy chắc hai người sắp về rồi, Mon là trợ lý của phó chủ tịch nên hai người sáng nào cũng đi làm cùng nhau, về cũng cùng nhau. Yuki hôm nay đi học về gương mặt có chút mệt mỏi cúi đầu thưa
Nita và Heng chạy tận sau bếp thưa ông quản gia với bà vú nhưng không bao giờ thưa hắn.
Sam bước lên phòng theo sau đó là Mon, nàng ấy cũng không ưa gì hắn đâu nên đi cứ coi như vô hình. Lúc này nàng từ trên phòng đi xuống tay đang bế bé con, cô cũng mất được một tháng rồi bé con bây giờ cũng lớn hơn nói chuyện rõ hơn.
Nàng vẫn hay đến trước di ảnh của cô khi khi bé con làm được việc gì đó giỗng như tự uống sữa được hoặc tự ăn cháo được, nàng tự nói rồi tự cười một mình.
Nàng bế bé con xuống tên này thấy là đứng dậy ngay đưa tay định bế nhưng nhóc con này cứ khóc ầm lên, nàng cũng không thích thằng nhóc này lắm cứ suốt ngày tới đây rồi chọc bé con khóc. Nàng bực bội đem bé con cho Nita bế, Nita vừa bế là nín khóc ngay. Nita cũng thương bé con này lắm vì hai đứa bé khá thân nhau, không biết sau này có thành một đôi nữa không ta.
Nàng ra sau lấy một ít trái cây đặt lên đĩa, tên này tưởng đem cho hắn nên vui vẻ tưởng bở nhưng mà nàng bưng là đặt lên bàn thờ của cô. Nàng đi ra sau rót cho hắn ly nước lọc rồi ngồi đối diện:
- Cậu tới đây chi hoài vậy?
- Em tới xem chị thế nào có cần giúp gì không thôi!
- Tôi không cần gì cả, từ đây về sau cậu đừng tới nữa mắc công con tôi lại khóc!
- Tên này bắt đầu lớn tiếng:
- Chị sao không chấp nhận tình cảm của tôi chứ, cô ta có gì hơn tôi cô ta cũng chết rềi sao chọ không chấp nhận tôi dù sao cô ta là phụ nữ thì làm sao cho cô hạnh phúc!
- Cô nàng lúc này đứng dậy gương mặt nổi lên cả những lằn gân chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn:
- Cậu im ngay, cậu không có tư cách nói chồng tôi như thế biến đi! Heng lúc này đứng dậy xô tên này ra khỏi nhà và cánh cửa khép lại, nàng ngồi đó gương mặt còn nét giận dữ.
- Tên này bắt đầu lấy điện thoại bấm một dãy số dài như gọi cho ai đó: -Alô hành hạ nó cho tôi!
Y như rằng hắn vừa nói xong câu đó là có một cô gái bị hành hạ đánh đập không thương tiếc. Tại một nơi nào đó:
- Ba ơi ba đừng đánh con nữa con chừa rồi ba ơi!
- Mày dám nấu cơm dư, mày biết cơm gạo là bao nhiêu tiền không mà mày nấu dư một chén hả!
- Cô gái đó quỳ lạy trong vô vọng để cầu xin người đàn ông đó ngưng quất những đòn roi đau đớn đó lên người mình. Ông ta thường xuyên đánh đập cô nàng này một cách vô cớ không lý do khiến mọi người xung quanh không thể nào ngưng xót thương cho cô gái trẻ đó, rồi một người phụ nữ đi vào:
- -Ông làm cái gì mà ông đánh con, nó có biết cái gì đâu! Bà tránh ra người ta kêu tôi đánh nó, nếu không đánh nó thì tiền đâu tôi xài!
- Vậy ông chỉ đánh nó để lấy tiền, vậy tiền nó đi làm nuôi ông thì sao?
- Nó đâu phải con mình đâu mà bà lo cho nó!
- Nhưng tôi thương nó được chưa!
Ông này im lặng rồi bỏ đi, cô gái này ôm ngời phụ nữ đó khóc nức nở:
- Mẹ ơi con có làm gì ba đâu sao ba cứ đánh con hoài vậy mẹ?
- Thôi nin đi con có mẹ đây, mà thằng Kuea nó rủ con đi làm thêm ở trường tiểu học kìa!
- Dạ vậy con đi!
- Cô gái này ngồi dậy lau sạch nước mắt rồi nở nụ cười tươi tắn, bà ấy lấy ra cho cô nàng hai trăm nghìn để xài gì xài nhưng cô nàng không nhận.
- Bước đi với gương mặt yêu đời trong con hẻm nhỏ tới nhà của một anh chàng có tình cảm anh em với cô ấy, bước vào trong anh đưa cho cô bộ đồ cổ trang. Hôm nay hai người làm chị Hằng với chú Cuội vì chỗ thuê hai người làm hôm nay là một trường tiểu học mời hai người diễn lễ trung thu, đội cho cô nàng chiếc nón bảo hiểm rồi leo lên chiếc xe cà tàng để đến nơi diễn.
- Hai người đứng làm mc cho một ngôi trường tiểu học, cô nàng lúc nãy bị đánh bầm dập mà bây giờ cười rất tươi để bước lên sân khấu. Trường này là trường của Yuki học, đây là trường quốc tế nên những em bé nơi đây đều được dạy cách lễ phép và học cực giỏi.
- Nhóc ngồi bên dưới mà cứ thấy chị Hằng sao quen quá, tới lúc chị Hằng với chú Cuội đi phát kẹo với bánh trung thu thì nhóc mới có dịp nhìn rõ người đó hơn. Rất đẹp, người này xinh đẹp đến lạ thường và người đó là người cùng gắn bó với nhóc một thời gian đó chính là dì Freen thân yêu của nhóc. Nhóc này cứ ngớ người ra làm cô gái này phải lay tay nó:
- Bánh của bé nè!
- Vẫn cái giọng trong trẻo ấm áp ấy khiến nhóc vỡ òa trong cảm xúc đúng là dì rồi, nhưng sao dì không nhận ra con.