Xe chạy về trước nhà cô làm lễ bái gia tiên và đi tới nhà hàng. Xe đậu trước một nhà hàng năm sao sang trọng Heng đứng ở ngoài tiếp khách và bộ áo dài Nita đã thay ra bộ soa rê màu trắng tinh còn Heng là bộ vest đen lịch lãm. Anh em trong nhóm của cô đều được mời hết, trong đó có một thanh niên trẻ khi gặp cô:
-Đại tỷ!
Cô quay sang:
-Ủa Non !
Thanh niên này tiến tới cô và hơi sững sờ ngây người trước nàng, cô bắt đầu giới thiệu:
-Đây là vợ chị nè!
Thanh niên này cúi đầu chào nàng, rồi trong lòng sân si tại sao lại là vợ của cô chứ nhất định phải giành từ tay cô thôi.
Suy nghĩ cứ lẫn quẩn trong đầu rồi đi qua bàn khác, thanh niên này Tên là Non hai mươi tuổi hiện còn đang học đại học sắp tốt nghiệp. Thanh niên này được cô đem về nhóm nuôi khi mới mười ba tuổi và cho ăn học đàng hoàng, cô thương như em ruột mình vậy. Lễ cưới nhanh cóng bắt đầu, khi mc đọc tên cô dâu chú rể hai người bước lên bục và bục ấy từ từ thu lại, đến màn rót sâm panh và cuối cùng là trao nhẫn cưới.
BonBon từ trong bước ra trên miệng có ngậm một hộp nhẵn,
Heng cúi xuống lấy hộp nhẫn rồi xoa đầu BonBon một cái như là khen. BonBon cũng ngoắc đuôi như là mình hoàn thành nhiệm vụ, rồi cũng sớm tàn tiệc ai về nhà nấy, cô thay ra bộ đồ cô thường mặc ở nhà cho thoáng mát. Rồi cô tháo kính áp tròng ra rồi đổi chiếc kính của mình vào, cô chờ nàng thay đồ xong rồi ôm nàng ngủ. Trong lúc nàng thay đồ cô đã đặt vé máy bay qua Mỹ để thực hiện việc cấy tinh nhân tạo, tủy sống của cô sẽ được lấy ra và chuyển về tế bào gốc thành tinh trùng và bắt đầu tiến hành thụ tinh cho nàng.
Con của nàng sẽ mang dòng máu của hai người chứ không ai khác và cô chắc chắn con của cô sẽ là con gái vì việc sinh con này không thể sinh được con trai nhưng con nào cũng là con trai gái gì cô cũng thương.
Rồi ngày đi cũng đến, cô lấy hành lý rồi hộ chiếu ra sân bay làm thủ tục. Lên máy bay nàng ôm cánh tay cô mà tựa vào để ngủ. Bay một khoảng thời gian khá lâu cuối cùng cũng đến được, cô đến thẳng bệnh viện đã liên hệ trước và tiến hành việc cấy tinh. Một thời gian sau tủy của cô đã chuyển về thành tinh trùng nàng được cô đưa vào để tiến hành thụ tinh.
Hai người sẵn tiện ở lại đất nước này chơi vài ngày để mua ít quà về luôn.
Hai tuần sau cô thu xếp hành lý đi về, Heng cũng đi qua hưởng tuần trăng mật với Nita chỉ sau một ngày thế nên bây giờ cả bốn người cùng về.
Lúc ngồi trên máy bay Heng nói về việc quà cưới của Sam và thiệp mừng cha cô, tiền mưng năm triệu mà toàn là tiền lẻ khiến hai vợ chồng trong đêm tân hôn ngồi đếm tiền lẻ.
Máy bay hạ cánh cô xách hết hành lý không cho nàng xách bất cứ việc gì hết. Cô về nhà đưa quà cho mọi người xong rồi vào phòng ngủ luôn.
Mọi việc cứ sinh hoạt bình thường tới khi một tháng trôi qua nàng không có dấu hiệu nôn ọe gì cả. Cô chạy ra mua que thử cho nàng, thử que thì chỉ có một vạch thất vọng vô cùng. Nàng ủ rũ cả buổi nhưng cô an ủi là sẽ qua bên Mỹ thụ tinh thêm lần nữa, một hôm nàng bắt đầu ói liên tục cái gì cũng ói nên cô sợ nàng bị bênh liền đưa vào bệnh viện khám xem. Kết quả siêu âm là thai đã hơn bốn tuần rồi, cô mừng đến rơi nước mắt còn việc thử thai chắc mua trúng que dỏm rồi.
Về đến nhà cô bắt đầu xếp cả một thực đơn dài ngoằng cho nàng ăn hằng ngày, còn ông Bà Armstrong nghe tin nàng có thai mà mừng ôm nhau nhảy tưng tưng ở dưới quê. Không bao lâu sao tin nàng có thai cả hai bên nội ngoại chú bác đều biết hết, họ còn nói sẽ cùng nhau lên thăm nàng nữa. Còn Nita thì cũng đã có tin vui rồi, vậy là nhà có hai người có thai cùng một lượt vậy là song hỷ luôn. Nhưng mà cô cũng phải kiêng chuyện đó một thời gian khá lâu, từ lúc cưới nàng tới giờ chuyện quan hệ chỉ đúng có một lần. Còn lại toàn bị phá đám, nhưng không sao vì con cô chịu được hết.
Chuỗi thời gian nàng có thai thì tính khí cũng thay đổi, dễ nổi nóng ban đêm cứ đạp cô ra ngoài sofa. Còn Heng cũng chả khá hơn hai người ngồi đàm đạo ban đêm, Sam vỗ vai động viên:
-Hai người cố lên, hồi đó em cũng bị đạp văng khỏi phòng hoài à!
Do còn hai tuần nữa tới ngày nàng sinh nên cô phải rước bà Armstrong lên để chăm sóc nàng, lại một cái tết nữa đã qua thế là cô đã hai mươi bảy tuổi rồi. Đúng hai tuần sau ban đêm cô đang ngủ thì nàng khều khều mặt nhăn nhó:
- Sao vậy em?
- Em đau bụng quá! Em đau bụng quá!
- Đừng nói em sắp sinh nha!
- Chắc vậy rồi!
- Cô chạy nhanh sang phòng bên cạnh đập cửa:
- -Mẹ ơi vợ con sắp sinh!
- Bà Armstrong tức tốc ngồi dậy ngay và bên kia Nita cũng la làng lên, thế là vợ người nào nấy ăm để lên xe rồi đưa vào bệnh viện sinh. Cô ngồi ngoài đây mà không khỏi hồi hộp, hai tay đan vào nhau. Còn Heng đi tới đi lui. Hai người bên trong đã mười lăm phút nhưng sao mà chưa nghe gì cả.
- Bên trong phòng sinh:
- -Cô lên sắp ra rồi!
- Nàng cố gắng la lên một tiếng và một thiên thần nhỏ chào đời, bên kia Nita cũng đã sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Con của cô khi sinh ra gương mặt rất giống cô giống nhất là cái miệng, cứ chúm chím nhìn là muốn hôn.
- Hai người được đưa qua phòng hậu sinh còn em bé đươoc bế ra trao tận tay hai người ba củ mình, cô được vị bác sĩ kia trao em bé:
- Viện trưởng, bé nặng ba kí tư rất dễ thương!
- Cô vòng tay qua bế và bé mỉm cười với cô, giọt nước mắt tự động lăn dài trên gương mặt với sự hạnh phúc của người làm ba.
- Bên kia Heng còn dữ hơn nữa, ôm em bé mà khóc hụ hụ nên bà vú phải bế không thôi rơi con mất.
Em bé được cô đưa sang cho bà Armstrong và tin vui lúc nửa đêm khiến cả nhà đều mừng rỡ sung sướng. Vài ngày sau nàng được đưa về nhà nhưng cô bế nàng vào luôn, đặt nàng lên nệm để nàng nghỉ ngơi còn mình quay sang chơi với bé con. Bé được đặt trong nôi được treo đủ thứ đồ chơi màu sắc, cô đã xin nghỉ và Nita cũng vậy để về bệnh viện của cô làm. Nàng nhìn cô chơi với con mình mà bất giác gương mặt nở một nụ cười nhẹ. Tên cả hai bé cũng đã được đặt, con của cô tên là Anil còn con của Heng tên là Pin.
Hôm nay là đám đầy tháng của hai bé tất cả bạn bè họ hàng đều được mời đến, kể cả cô chú cậu mợ ở dưới quê cửa nàng đều bỏ hết công việc lên xem đứa cháu ra sao. Cô trên tay bế bé đi lòng vòng cho mọi người xem, bé Pin tuy không có họ hàng gì bên nội nhưng bên ngoại thì cũng không kém đâu nha.
Hôm nay nhà của cô chật ních người luôn quá xá vui.
Một thời gian sau nữa đã tới thôi nôi của hai bé, lần này Heng về nhà ngoại của bé làm đám. Còn cô về quê của bé để làm đám thôi nôi luôn, còn Sam do đảm nhiệm việc ở công ty cho cô nên không thể đi chỉ có thể cho bé một chiếc nhẫn vàng trắng có đính một số kim cương nhỏ thôi. Yuki còn phải đi học nữa, nhóc càng lớn càng men lì ra. Cũng đã bảy tuổi rồi, hễ gặp mấy bạn bị bắt nạt là nhóc bay vào bảo vệ ngay.
Đám thôi nôi của bé xong là cả nhà sẽ đi chùa để cầu an. Đám được diễn ra khá là tưng bừng, Anil mới đó đã kêu được baba mama rồi. Bé con được ông Armstrong bế suốt chắc ông thương cháu lắm, và cô cũng rảnh được một mối thảnh thơi mua sirô đá bào ăn. Cô cũng đã hai mươi tám tuổi mà y như con nít, tay cầm ly đá bào mà còn chơi đá cầu với mấy đứa em họ của nàng nữa. Em họ của nàng có đứa hai mươi có đứa mười bốn tuổi cũng có, Anil được người trong nhà tặng quà quá trời luôn. Hôm nay nhóc con được số hưởng, đám tiệc cả ngày mệt mỏi mà cô còn bị bắt mời rượu đúng thật là mệt mà. Bé con đã được đưa qua cho ông bà Armstrong ôm ngủ rồi và hiện giờ trong căn phòng cách âm chỉ còn hai người thôi, thế là ahihi 18+.
Hôm nay là ngày lên chùa cầu an, cô tắp nhan xong là bế con mình ra ngay vì sợ bị ngộp khói.
Cô ngồi ở ghế đá ôm con mình sẵn lấy trong ba lô ra bình sữa cho bú, thắp nhan xong cúng lễ xong rồi về. Về tới căn nhà thân yêu của mình và cô nhận được cuộc hẹn, nơi được người đó hẹn ra một nơi có vực núi sâu thằm bên dưới toàn biển và đá ngầm. Cô trước khi đi có hôn lên trán con mình một cái khá sâu cũng hôn lên môi nàng một cái, cô leo lên chiếc kawasaki z100 của mình rồi phóng đi. Không biết làm sao lần này nàng lại có một cảm giác rất bất an.Hellooo mọi người mình đã ComeBack lại rồi đâyyyyy😘😘😘