Ngủ một giấc đã đời nhưng đầu đau kinh khủng, hôm nay đã mùng bốn tết rồi thời gian qua mau thật đấy. Cô nhìn thấy nàng nằm trong vòng tay của mình ngủ ngon lành cô khẽ lay nàng dậy:
- Nè nhóc sáng rồi!
Nàng dụi dụi mắt:
- Sáng rồi hả? thôi em về phòng!
Trước khi đi nàng không quên để cô tặng nàng một cái hôn lên trán thay cho lời tạm biệt. Cô chờ nàng đi xong bay vô nhà tắm tống cái gớm ghiếc đang hoành hành trong cái bao tử của cô ra ngoài. Cô Tắm rửa xuống lầu đầu nhức kinh khủng cô mệt đến nỗi không muốn ăn cái gì cô chỉ uống nước trà thôi.
Bật tivi chương trình buổi sáng, ông Amrstrong cũng tới gần cô:
- Sao vậy con?
- Dạ đầu đau lắm chú ạ!
- Hơm qua chú thấy con xỉn đến nỗi đi chân này xỏ chân kia hôm qua con uống nhiều lắm phải không?
- Dạ hôm qua tụi con có hơi quá chén!
Lúc này nàng trên phòng đi xuống. Hôm nay cô mặc áo thun cổ ngắn nên thấy được cả phần cổ trắng nõn nà của cô và trên cái cổ ấy có xuất hiện một vài cái vết đo đỏ nàng từ trên cầu thang phóng xuống như đi kinh công chạy lại vạch cổ cô ra. Cô chả biết nàng đang làm gì.
- Làm cái gì vậy nhóc?
Nàng ngẩng mặt lên:
- Sao chị có vết đỏ trên cổ vậy?
Cô ráng nhớ lại xem à hôm qua cô ngứa nên gãi rồi bị mấy người bạn gái chơi thân trong công việc đè ra mà hôn thế là vac giờ thành phẩm là như vậy. Nàng thấy những vết đỏ đí lòng xót cho cô, cô xoa đầu nàng vì sự việc chẳng có gì là to tát như to nhất là nàng biết dấu đỏ do người ta hôn chắc chắn có chuyện xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tình cảm của hai người càng lúc càng tiến triển công ty ngày càng phát đạt còn Sam đã kết hôn và qua Úc định cư đã được 4 năm. Công tác của cô cũng sắp hết hạn cì cô muốn về lại Thành phố sống nên ông bà bắt cô với nàng phải cưới vì cô đã 25t rồi. Thế là đám cưới vẫn diễn ra nhưng được tổ chức hoàn toàn ở quê chứ không có làm ở thành phố. Heng được tin cũng buồn nhưng vì cô chủ của mình anh chàng không hề thù hận mà còn rất vui để chúc phúc. Nita và những đồng nghiệp khác cũng được mời, Nita và Heng nhờ đám cưới đó của cô mà cũng thành một đôi, hai người cảm thấy mến nhau và trò chuyện thấy rất hợp và đã cảm thấy có tình cảm với nhau. Còn cô uống hết bàn này đến bàn khác mặt mày đỏ bừng bừng đến tối cũng xong cô lên phòng đã thấy nàng
ngồi đó mặt mũi cũng đã được tẩy trang sạch sẽ đầm soa rê cũng đã được cởi ra. Cô đi lại:- Vợ tôi hôm nay đẹp quá ta!!
Cô lại ôm và nàng xô cô ra:
- Người chị toàn mùi rượu đi tắm đi!
Cô nghe lời tắm rửa tẩy trang lớp son phấn trên mặt thay bộ đồ cồng kềnh ra và cô vẫn sở thích mặc đồ thể thao đi ngủ. Cô bước ra cười với nàng nàng cũng cười với cô hai mắt nhìn nhau và cô nói một câu làm nàng mất cả hứng:
- Tắm rửa xong rồi 2 chúng ta... Đi ngủ!!
Không chần chừ cô nằm phịch xuống giường mà ngủ ngon lành còn nàng hầm hầm liếc nhìn cô.
Nàng tức tối đánh cô bịch bịch, gì chứ đêm tân hôn mà ngủ là như thế nào. Nhưng nàng dù có cố gắng đến đâu thì cô vẫn nằm mà ngủ như chết, kêu réo một hồi cô không tỉnh nàng cũng chui tọt vào lòng cô mà ngủ. Hơi thở cô sao mà ấm đến thế vòng tay của cô sao mà yên bình đến thế.
Sáng sớm cô như thường lệ nhưng hôm nay cô đã chính thức có vợ rồi nàng còn rất xinh đẹp và đang nằm trong vòng tay cô. Cô dù đã cưới nàng nhưng việc là chủ tịch của một tập đoàn lớn cô vẫn chưa thể nói ra vì nói ra cô sợ sẽ có nhiều thứ rắc rối cứ từ từ sau này cô sẽ công khai sau.
Đầu lại nhức cô lủi vô phòng tắm đánh răng rửa mặt bỗng có một cuộc điện thoại. Số đó là của trợ lý Tee cô bật máy lên cất tiếng đầy chững chạc và nghiêm nghị của một vị chủ tịch:
- Alo!Tôi nghe!
Người trợ lý bên kia trả lời rất gấp gáp:
- Chủ tịch về tập đoàn gấp, tập đoàn có chuyện rồi!
Cô vẫn giữ giọng lãnh đạm bình tĩnh:
- Tập đoàn có chuyện gì, cô nói xem!
- Dạ người ta phát hiện trong lô nước cam đóng chai xuất đi qua Mỹ vừa rồi có một phần 2 số chai nước có côn trùng! Và số snack cũng có gián bên trong, giờ chỉ tịch mau về giải quyết đi ạ!
Cô nghe xong thu xếp về ngay, mặc vội bộ quần áo cô để nàng còn đang ngủ trước khi đi không quên hôn lên trán nàng một cái. Cô chạy thật nhanh chào ông bà xong lên xe phóng đi cô chỉ nói cô về nhà có việc gấp nhờ ông bà nói lạo với nàng.
Chiếc xe phóng với tốc độ nhanh chẳng mấy chốc đã tới trước cổng công ty. Cô bước xuống xe đã thấy trợ lý Tee chờ sẵn, nàng cầm một xấp hồ sơ và nói:
- Thưa chủ tịch vụ việc lần này rất nghiêm trọng tất cả lô hàng đã bị trả về và họ đã thưa tập đoàn chúng ta tới toà án và họ đòi bồi thường hợp đồng tổng cộng thiệt hại của tập đoàn là hơn năm trăm tỷ đồng!
Cô nghe trợ lý thuật lại mọi việc và cô đã rõ, cô gọi mọi người vào phòng họp cổ đông gấp. Cô nghi chuyện này có ai nhúng tay vào vì thực phẩm trái cây và snack của cô đều được làm trong một quy trình khép kín chỉ toàn máy móc vâỵ thì côn trùng ở đâu ra. Mà nếu có thì làm sao tất cả số snack đều có hết chắc chắn là có ai đã làm. Cô lấy điện thoại ra:
- Alo! Heng anh điều tra giúp em ai là người bỏ côn trùng vào lô hàng xuất khẩu!!
Heng đồng ý bây giờ anh chỉ coi cô như em gái vì trong lòng anh bây giờ đã có Nita rồi.
Theo như Heng điều tra được thì đúng là có người nhúng tay vào và đó không ai khác chính là tổng giám đốc Lý Quang Hải. Ông ta đã nhờ một nhân viên bỏ số côn trùng đó vào thực phẩm và thưởng cho anh ta một số tiền khá hời. Lý do là ông ta sẽ hại tập đoàn xuống dốc và ông ta sẽ mua lại cổ phần với giá rẻ bèo và thế là ông ta sẽ được làm cổ đông lớn nhất ở đây. Còn về phía đối tác trợ lý Irin đã dàn xếp ổn thoả họ sẽ không thưa ra toà nữa nhưng trong vòng một tuần phải có câu trả lời thỏa đáng về việc này.
Cô không quá bất ngờ vì cô đã biết ông ta là một tên cáo già luôn chầu chực cái ghế này từ khi ba cô còn sống. Cô đã hiểu rõ cô bước vào phòng và bắt đầu cuộc họp.