Cô bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị đi tới chiếc ghế và ngồi xuống. Cô dõng dạc lên tiếng:
- Theo như các chú đã biết, số hàng xuất khẩu vừa rồi có côn trùng, tôi không biết là ai đã làm nhưng chúng ta phải điều tra rõ mọi chuyện!
Tất cả các cổ động đều đồng ý tán thành nhưng có riêng ông Hải lên tiếng:
- Việc rõ ràng như thế nà cô bảo làm rõ là thế nào?Tôi thâyd cô chưa đủ tuổi để gánh vác tập đoàn này đâu, theo tôi cô nên nhường chức chủ tịch lại cho tôi thì mọi chuyện tôi sẽ làm ổn thoả hết!
Các cổ đông khác lên tiếng:
- Giám đốc Lý sao người lại nói như vậy, mọi việc tôi chắc chắn có người nhúng tay vào và chủ tịch đây đang làm rất tốt bổn phận, tôi thấy ông hình như không có thiện cảm với chủ tịch thì phải?
Ông ta lên tiếng trả lời lại vị cổ đông kia:
- Ông có quyền gì mà nói chuyên ở đây ông chỉ là một trợ lý chủ tịch một chút địa vị cũng chẳng bằng tôi cổ phần cũng chỉ vỏn vẹn 2% vậy ông có quyền gì mà lên tiếng?
Lúc này cô lên tiếng:
- Chú Hải! Chuyện ra sao tôi thấy chú mới là người rõ nhất chứ? Mà tôi khuyên chú nên bớt khinh người lại đi ai cũng là cổ đông cũng đều có quyền lên tiếng và chính chú là người sai nhân viên vận hành máy đóng gói bỏ số côn trùng đó vào anh ta đã đến cơ quan công an đầu thú chú có gì để nói hay không?
Ông ta mặt mày xanh lét những cổ đông khác đồng loạt lên tiếng:
- Chủ tịch! có thật vậy không?
Cô gật đầu khẳng định và cô tiếp tục nói chuyện:
- Chú Hải nhờ chú mà tập đoàn thiệt hại hơn năm trăm tỷ chú thấy chú có nên ngồi nhà đá gỡ vài cuốn lịch không? Và theo tôi được biết chú thèm thuồng cái ghế chủ tịch này từ khi ba tôi còn sống đúng chứ? còn chuyện ba mẹ tôi tai nạn giao thông mà qua đời chính chú cũng nhúng tay vào tôi đã nhờ cảnh sát điều tra suốt mười năm nay và giờ đây chú phải vào tù, tội của chú tổng cộng kại cũng phải gỡ vài chục cuốn lịch chứ vài cuốn không đủ đâu! Heng anh cho họ vào đi!
Cô vừa nới xong Heng mở cửa và cảnh sát ập vào:
- Ông Lý Quang Hải ông đã bị bắt vì tội giết người và ông cũng liên quan đến chuyện côn trùng teong thực phẩm chúng tôi mời ông về cơ quan điều tra!!
Tiếng còn tay lách cách vang lên ông ta ngoái nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn và còn nói với cô:
- Tôi sẽ trả thù!!
Cô cũng trả lời lại:
- Chú lo trả thù trong nhà đá kìa!
Mọi việc ổn thoả cô ngừng cuộc họp tất cả cổ đông bước ra còn cô ngồi ghế hai tay xoa thái dương và gọi trợ lý Tee sắp xếp cuộc gặp mặt để nói chuyện với đối tác. Họ cũng đã đồng ý kí lại hợp đồng, mọi chuyện cũng ổn thoả cô ghé lại nhà của mình thắp hương cho ba mẹ chào ông quản gia và vú nuôi rồi chạy nhanh về quê.
Còn nàng khi thức dậy tại sao trong phòng nàng có hai bàn chải răng tại sao trong phòng nàng lại có gối uyên ương và cũng có hai đôi dép đi trong nhà. Nàng ngồi dậy sao thấy trong phòng cái gì cũng là đồ đôi nàng cảm thấy lạ bước xuống lầu và chuyện gì cũng sẽ xảy ra.
Nàng bước xuống nhà cửa vẫn không thay đổi nhưng nàng vừa bước ra đã bị một con chó to đùng quấn lấy nàng sợ hãi la lên. Ông bà từ dưới lầu nghe tiếng la lớn nên chạy lên thì thấy nàng đang cố đẩy con chó ra. Ông bà lấy làm lạ suốt măy năm nay nàng với Bonbon quấn quýt lắm mà sao bây giờ nàng lại sợ hãi. Nàng thấy ông bà nên lên tiếng:
- Ba mẹ cứu con!
Bà Armstrong thấy rất lạ tại sao cách nói chuyện của nàng rất khác giống như nàng lúc chưa bị mất trí nhớ. Không lẽ nàng đã nhớ hết rồi. Cả buoiir cũng lôi được Bonbon ra quăng vào phòng đóng cửa lại. Nàng đi xuống lầu ngồi xuống sofa:
- Ba, mẹ sao phòng con có đồ đôi với quần áo của người khác vậy? Còn con chó kia ở đâu ra?
Ông Armstrong trả lời:
- Becky, bộ con nhớ lại rồi sao?
Nàng mặt ngây ngô nhìn ông:
- Nhớ gì, con nhớ mình có uống thuốc ngủ tự vẫn và sau đó con không nhớ gì nữa!
Bà Armstrong lên tiếng:
- Hôm qua con mới kết hôn và con đã bị mất trí nhớ năm năm nay rồi, quần áo kia là của chồng con!
Nàng trố mắt ra:
- Mất trí? kết hôn?
Hai ông bà cùng đồng thanh đáp:
- Đúng con đã bị mất trí, ba mẹ tưởng con sẽ quên được chuyện cũ nhưng bây giờ con nhớ lại rồi không biết chồng con sẽ ra sao?
Cùng lúc đó cô đã chạy xe tới bà Armstrong ra mở cổng, cô lễ phép xuống xe chào bà Armstrong:
- Dạ thưa mẹ con mới về!
Bà Armstrong ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Becky nó nhớ lại rồi, sao bây giờ đây con?
Cô cũng chẳng biết thế nào cứ thuận theo tự nhiên thôi nhưng nàng quên tất cả tình cảm năm năm nay với cô chắc có lẽ cô chưa có gì đau bằng. Cô lễ phép bước vào khoang tay cúi đầu chào ông Armstrong:
- Thưa ba con mới về!
Ông Armstrong gật đầu còn nàng nhìn cô, cô cũng nhìn nàng và nàng lên tiếng:
- Ba đây là chồng con?
- Đúng đó là chồng con!
- Nhưng chị ta là...
Cô ngồi xuống nói với ông Amrstrong:
- Thưa ba Becky không còn nhớ gì chuyện với con vả lại con cũng chưa làm mất của em ấy nên con xin phép về lại nhà trả em ấy sự tự do, ba tìm cho em ấy một người chồng tốt giúp con!
Ông Armstrong cất lời:
- Cả đời này ba chỉ muốn con làm con rể chứ ba không muốn ai làm cả, mang danh có chồng kết hôn rồi thì sao mà biết đã mất hay không chứ con!
Lúc đó điện thoại cô reo lên cô xin phép và bật máy:
- Alo mình nghe!
Đầu dây bên kia Nita nói với giọng gấp gáp:
- Freen à cậu tới bệnh viện ngay đi có một bệnh nhân tâm thần bấn loạn đang tự rạch tay mình hiện giờ máu ra rất nhiều, các bác sĩ khác không làm gì được!
- Được rồi mình tới ngay!
Xong quay qua nói với ông Amrstrong:
- Con xin phép nói chuyện này sau giờ con phải lên bệnh viện gấp!
Nói rồi cô phóng xe đi.