Cũng gần mười một giờ trưa nàng cũng sắp đi chơi về cô vẫn ngồi trên ghế xem iPad những tài liệu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Bonbon này thì nằm dưới chân cô nằm phè ra ngủ, cô đang xem tài liệu thì có một cục điện thoại gọi đến:
- Alo tôi nghe!
Đầu dây bên kia trả lời:
- Alo! Freen à? cậu đi uống vài chai cùng bọn mình không?
Giọng nói này là của Nita cô đã biết chuyện nàng từ bỉ nên cô đã bắt đầu làm bạn và không còn mặt lạnh như trước nữa:
- Mình có việc bận rồi hay mùng 3 mình ssi có được không?
- Ừ vậy cũng được! Bye nha!
- Ừ bye cậu!
Cô đã khát nước nên ra sau rót một cốc nước lọc uống một hơi. Nàng lúc này đã về tới nhà chưa bước vào cửa đã nghe giọng của nàng:
- Mẹ hiền yêu dấu ơi con về rồi!
Trời đất nàng học đâu ra cái kiểu nói chuyện đó vậy trời. Cô uống vẫn chưa đã nên vẫn rót một ly nước bưng ra vừa đi vừa uống cô gặp nàng nhưng giả bộ làm mặt lơ thái độ nàng ra sao. Cô vẫn thản nhiên bưng ly nước đặt lên bàn mở iPad ra xem nàng lúc này chạy lại choàng cổ cô nhéo cô một cái:
- Cái đồ đáng ghét, dám bơ người ta thế à?
Cô cười cười:
- Sao nào muốn gì đây!
Lúc này bà Amrstrong từ phòng đi ra thì thấy cảnh này, nàng mắc cỡ rụt tay lại ngồi yên một chỗ. Cô thì tưởng nàng cũng như Sam nên cũng thấy bình thường chỉ có bà Armstrong:
- Ờ thôi hổng có thấy gì hết tiếp tục đi!
Rồi lủi đi ra ngoài mất tiêu, đúng kà bá đạo mà. Nàng vì gượng quá nên dei thẳng vô phòng luôn.
Đến chiều thì bà von họ hàng của ông bà Armstrong hội họp đông đủ bọn trẻ xếp hàng chúc tết từng người và đương nhiên có nàng. Cô cũng được giới thiệu và ai cũng quý mến cô, cô còn được gọi làm có dâu nữa cơ đấy. Hôm nay có ông nội của nàng đến nên con cháu xếp hàng chúc tết toàn những thiếu nhi riêng chỉ có nàng lớn nhất. Tới lượt nàng ông nội nói:
- Có chồng chưa mà đứng đây xin lì xì thế?
Cả nhà cười lên nàng mắc cỡ trả lời:
- con còn con nít chưa lấy chồng đâu!
Nói rồi xin lì xì từ ông, đương nhiên nàng sẽ không buông tha cho cô đâu. Nàng chạy lại:
- Em chúc chị Freen phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn!
Cô uống trà xém phụt ra cái gì mà phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn cô còn quá trẻ để chúc câu đó. Chúc xong nàng không đi cô thấy lạ nên lên tiếng:
- Sao còn đứng đây?
Nàng nhanh nhẹn trả lời lại:
- Chưa lì xì nha!
- Không có!_ Cô trêu chọc nàng một lát, thực ra lì xì cô đã bỏ sẵn trong túi rồi.
- Hông, lì xì cho em mới chịu!
