Vừa nói xong câu đó nàng ngất lịm đi, mọi người ai cũng vô cùng thương tiếc. Tin này được báo về cho ông bà Armstrong hai vợ chồng khá sửng sờ trước tin dữ
này:
- Bà ơi!
- Sao ông?
- Freen....!
- Nó sao?
- Nó chết rồi!
Hai người cứ thế im lặng xót thương cho cô mà còn đứa con gái của mình nữa, khoảng thời gian không có cô thì nàng biết làm sao đây sao cô nở bỏ nàng và con chứ. Vụ án được xác định nguyên nhân là do tai nạn té xuống vực nên không ai truy cứu gì thêm nữa, cả nhà của nàng bà con dòng họ ở dưới quê đều lên để viếng thăm cô gái trẻ xấu số và đứa cháu tội nghiệp của mình.
Cả công ty ai cũng xót thương trước việc này mệt vị chủ tịch tài ba hòa đồng của họ giờ đây đã không còn, những người bạn bè ở nơi bệnh viện ngày xưa cũng lặng thinh thay cho nước mắt.
Còn có cả những bác sĩ ở bệnh viện cô mới mở họ đều đến chia nỗi buồn với người thân của cô, bà vú thì lặng đi. Đứa bé mình chăm sóc mấy chục năm nay bây giờ không còn, tới chiều xác của cô được đưa về nhà căn nhà của cô giờ đông kín người nhưng che phủ bởi một màu tang thương.
Bé con khi không có cô bất giác khóc òa lên miệng cứ gọi ba, xác của cô được đặt trong căn nhà lạnh lẽo cô nhìn cô mà nước mắt không cầm lòng được. Khi đi người cô không một vết trầy nhưng khi đi về lại gương mặt biến dạng mà lần này về sẽ xa nàng mãi mãi, nàng lặng người bên xác cô một người đã cùng với nàng trải qua bao sóng gió, một người cùng nàng trải qua biết bao nhiêu buồn vui khiến nàng nhớ lại là nước mắt cứ trực tuôn trào. Anh em của cô cũng đã tới còn có cả tên sát nhân đã giết cô hắn cũng nước mắt cá sấu khóc than. Đám tang của cô được diễn ra, thi thể cô đã được đưa vào quan tài. Di ảnh của cô cũng được đặt lên, gương mặt của cô trong ảnh cười rất tươi khiến mọi người càng nhìn càng đau lòng. Bà Armstrong luôn luôn bên cạnh an ủi đứa con gái của mình còn Sam cứ khoóc mãi khóc mãi khiến cho đôi mắt ngấn lệ sưng to, ba mẹ của Sam nghe tin dữ cũng về với đứa cháu của mình.
Nàng bây giờ đau khổ tột cùng ngày đêm bên cạnh quan tài của cô khiến cho mọi người không khỏi đau lòng, còn Anil hiện giờ chịu tang ba mình khi còn quá nhỏ thiếu hơi ba nhóc cứ khóc mãi. Nàng vào lại căn phòng nhìn những bộ quần áo của cô rồi nhìn chiếc gối còn lưu hương của cô trên đấy, nàng ôm lấy hít một hơi rồi chợt suy nghĩ sẽ tự tử theo cô nhưng còn có con ai sẽ lo con nàng khi nàng mất rồi nàng cứ thế thiếp đi.
Ngày cuối cùng là ngày đưa cô về nơi an nghỉ, cô đã được theo ba mẹ của mình lên thiên đàn rồi. Khi người chỉ huy ra hiệu quan tài được đưa xuống lòng đất lạnh ngắt, những con người đó cứ thế lấp cát lên còn nàng do quá nhớ cô mà không ăn không uống gì hết thế là đã ngất xỉu.
Nàng tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng nơi mà có bao nhiêu tiếng cười của hai người, thế nhưng giờ đã không còn.
Một màu u ám thê lương đến lạ thường, nàng đi ra ngoài nhìn di ảnh của cô đã được đặt lên bàn ở nhà dưới vẫn còn khói nhan cứ vô tình tan vào không khí. Nàng phải kiên cường lên để lo cho đứa con của mình khi không có cô phải sống vui lên để cô không buồn. Ngồi đối diện ảnh của cô nàng nói nhỏ từng chữ:
-Sao chị không nói gì hết mà chị đã đi rồi, gương mặt chị vẫn cười tươi như thế. Chị nhớ phù hộ mẹ con em nhá!