Nita bôi thuốc sát trùng vào vết thương nó rát chưa từng thấy, một lát cũng xong:
-Xong rồi đó mà cậu đi tắm thì đừng có gội đầu liền nha nó nhiễm trùng là tiêu!
-Rồi tôi biết rồi cô nương, cảm ơn cậu nha!
-Cảm ơn gì chứ việc bác sĩ nên làm mà, nhưng cậu cũng sớm nói cho Becky biết đi để em ấy còn xem đầu cậu có bị gì không!
-Dạ biết rồi thưa cô!
Nàng lúc ăn xong thì cùng với gia đình Sam thu dọn ra xe để chuẩn bị về chỗ ngủ, mọi người được chia ra từng nhà để ngủ. Nhóm của cô gồm gia đình Sam, cặp đôi sến súa, cô và nàng được sắp xếp ở lại trong một căn nhà khá rộng rãi chắc là nhà thuê. Chỉ có bác sĩ và một số người ở lại thôi còn các người đi tình nguyện với những y tá khác thì được đưa về hết rồi chỉ còn một số thanh niên xung phong ở lại thôi. Tất cả đậu xe vào sân vì nhà ở quê nên không có cửa rào, đậu xe dọn đồ vào trong. Kiến trúc căn nhà này cũng khá ổn, căn nhà gồm có bốn phòng giương thì ngủ chiếu chứ không có nệm trước nhà còn có một chiếc võng to đủ cho hai người nằm chung. Sofa bếp núc có đủ nói chung rất ổn nhưng không có điều hòa với quạt, mọi người lần lượt lấy đồ đi tắm. Mọi người tắm xong trời cũng đã về khuya nhìn đồng hồ cũng mười một giờ hơn rồi chứ ít ởi gì, nhớ trong xe có mấy thùng bia đem theo nên lấy hết bày ra nhậu để chờ đoàn của công ty xuống luôn vì nghe nói tầm ba bốn giờ khuya nay nhân viên sẽ xuống tới nên cô nhâm nhi nói chuyện với nhai rồi chờ họ luôn, mấy người này chuyện gì quên chứ chuyện nhậu thì đầy đủ. Cô thì sợ buồn miệng nên đem theo cả đống khô gà với khô bò, thế là có mồi nhậu. Bày mọi thứ xuống đất chạy vào trong lấy ly nhưng không có đá, cô đành phải đi tìm tiệm tạp hóa mua đá thôi. Chỗ này chỉ có tiệm cà phê của bà Tám là có, cô ngồi dậy đi mua nàng cũng lót tót ôm cánh tay cô đi theo.
Trời tối om người dân ai cũng vào trong nhà ngủ hết đường thì không có đèn mà cây cối hai bên um tùm nhìn cũng rờn rợn, cô lấy điện thoại ra bật flas để soi đường đi. Không biết giờ này khuya rồi bà Tám còn bán không nữa thôi kệ đi đại không bán thì thôi, cô đi trên đường nàng thì vẫn ôm lấy cánh tay cô lâu lâu vẫn hôn lên má cô một cái rồi cười, còn cô thì mỗi lần nàng hôn má mình thì cô đều đáp trả lại một nụ hôn trên môi công nhận hai người này lãng mạn ghê. Đi tới quá bà Tám cũng may là còn mở cửa, cô đi vào:
-Cô ơi bán đá!
Một người trong bóng tối bước ra cô ngỡ ngàng còn người kia cũng không kém:
-Ủa nhỏ bốn mắt mua gì đây?
Cô định quay đi nhưng nàng khi nghe cô kia nói chồng mình là nhỏ bốn mắt thì cáu lên:
-Ề cô kia cô bảo ai nhỏ bốn mắt, ăn nói đàng hoàng đi!
Cô gái này không ai khác đó chính là người bị cô bẻ muốn gãy tay hồi chiều, cô ta đúng là điếc không sợ súng mới bị muốn lọi tay mà vẫn cà chớn:
-Bốn mắt thì bảo bốn mắt mà cô là ai liên quan gì vụ này!
Nàng định nhào lại xử con nhỏ xấc láo này thì bị cô ngăn lại rồi cô lên tiếng:
-Nếu cô không muốn cánh tay gãy luôn thì cứ việc nói chuyện với tôi như thế!
Cô ta nghe cô lên tiếng thì có vẻ sợ bắt đầu im thin thít không dám bày ra bộ mặt muốn bị đấm nữa bỗn bà Tám nghe tiếng ồn từ bếp đi ra:
-Tao lạy mày LookNam ơi mày tối ngày kiếm chuyện người ta mày hồi chiều muốn gãy tay mà còn chưa sợ hả?
Nói xong quay sang thấy cô:
-Ủa con tới đây chi đây?
Cô lễ phép trả lời:
-Dạ con tới đây mua ít đá!
-Mà con mua đá cắt hay đá xay?
-Dạ bán đá cắt đi cô!
Bà quay sang nhỏ LookNam:
-Mày vô trong lấy một bao đá cắt cho người ta nhanh!
Bà Tám nói xong cô gái này đi vào trong lấy đá, cô thì tranh thủ nói chuyện với bà Tám:
-Khuya rồi mà con mua đá chi nhiều vậy?
-Dạ con mua uống bia thôi cô!
-Ừ mà hai đứa con sao ăn mặc với kiểu tóc giống nhau vậy bộ chị em hả?
Lúc này nàng mới lên tiếng:
-Dạ hông cô tụi con là vợ chồng!
Bà Tám nhớ lại hồi sáng:
-À cô nhớ rồi! Mà hồi chiều nhỏ cháu của cô nó bắn vào đầu con phải không có gì cho cô xin lỗi!
Nhỏ kia từ trong xách bao đá đi ra:
-Nội xin lỗi chi ai bảo cô ta đá con rắn của con trước!
Bà Tám nhìn qua:
-Đá con rắn rồi mày bắn người ta chảy máu đầu, hong lọi tay là may rồi nha con!
Nàng nãy giờ nghe hết thì càng nóng máu hơn nữa, ánh mắt hình viên đạn của nàng ghim vào cô ta y như rằng muốn xé xác ra làm bốn. Cô thấy mọi việc sắp có chuyện không hay xảy ra nên đưa tiền nhanh rồi về, một bao đá to thế mà bà Tám bán chỉ có năm nghìn công nhận quá rẻ.
Cô kêu nàng về nhưng nàng vẫn đứng mắt hằn lên hai tia lửa hai tay năm chặt lại, bà Tám nhìn cũng phải sợ nhỏ cháu mình bị dần nhừ thây. Cô nắm tay nàng lôi đi thật nhanh ra ngoài nàng lúc này mới nguôi giận bớt, đầu của cô thì đã đỡ nhức chỉ còn đau thôi sưng thì nhờ Nita bôi thuốc thì cũng đỡ rồi.