Cài lại một nút áo cô bỏ hở ra chừa lại một nút cho cô thở chứ gài uết nhìn cô ngố tàu không chịu được, trước khi đi vẫn không quên hôn cô vợ mình một cái. Cô xách cặp táp cùng các nhân viên đi bàn về hợp đồng trong đó có Tee luôn đi cạnh cô nói sơ bộ về việc xây thêm một nhà máy sản xuất gạo sẵn tiện tự cung cấp cho công ty luôn, cô vào từng nhà người dân hợp đồng cũng ký kết ổn thỏa ngày mai xe sẽ xuống chở lúa.
Nhà cuối cùng là của bà Tám cô bước vào dáng vẻ chững chạc nghiêm nghị đúng nghĩa của một vị chủ tịch, bà Tám đem nước ra mời rồi cô nói sơ bộ về hợp đồng. Cô hăng say làm việc nói chuyện lưu loát làm cho một người cứ mãi ngắm nhìn cô không rời mắt và người đó vẫn không hề biết cô đã có vợ, cô đang nói chuyện nhưng cảm thấy ai đang nhìn mình cô nhìn xung quanh thì thấy cái con nhóc LookNam khó ưa kia đang nhìn cô say đắm, khi thấy cô nhìn nhỏ này cũng quay mặt chỗ khác. Lúc này cô đứng lên ra về:
-Dạ con xin phép về hợp đồng coi như đã thỏa thuận xong ngày mai xe sẽ xuống lấy!
-Được rồi con về đi không thôi mưa!
Trời lúc này mây đen kịt hết mưa gì mưa mãi, cô xách cặp táp dáng vẻ khoan thai đi ra làm cho con nhóc kia chạy ra mà ôm cây cột điện gương mặt tiếc nuối nhìn theo. Bà Tám thấy vậy đi ra vả vô mặt nhỏ cái đau điếng:
-Cái con này trời sắp mưa mà mày đứng ôm cột điện, bộ mày muốn ổng chụp cho mày mấy pô hình hả con?
Nhỏ nhảy tưng lên:
-Nội này!
Rồi ngoe ngoẩy vô nhà, bà Tám nhìn aánh mắt của nhỏ cũng đủ biết nhỏ muốn gì bà phải ngăn cản vụ này thôi không thể để nó phá hoại hạnh phúc của cô được.
Cô nhìn trời cũng có vẻ sắp mưa gió lên mây đen ùn ùn, ông trời đúng là không phụ lòng người mưa bắt đầu xối xả mọi người bắt đầu chạy để tránh bị ướt.
Nàng ở nhà cũng lo cho cô sợ cô dính mưa mà lại thở khò khè nàng rành lắm bệnh của cô, cô tức tốc chạy mà bảo vệ tập hồ sơ trong tay nó mà ướt hết coi như đi tong.
Chạy gấp về nhà đập cửa ầm ầm:
-Mở cửa hú hú!
Đó không ai khác là cô kêu mở cửa vì cô lạnh run hết rồi, nàng mở cửa ra cô cùng mọi người chạy tót vào trong lạnh run cầm cập. Những thanh niên xung phong kia thì phải về lại nhà nên không còn ở đây nữa căn nhà cũng đỡ chật chội hơn, nàng lấy khăn lông cho cô lau đầu những người kia cũng được đưa khăn trùm để tránh bị cảm. Mở cặp ra xem đống hợp đồng cũng may là để trong túi hồ sơ bằng nilon cài nút chặt lại nên không bị ước nhưng mà có một thứ. Điện thoại của cô móc ra nước nhiễu nhiễu cô nhìn điện thoại mà không khỏi đau lòng, mới mua chưa được bao lâu. Bật màn hình may là còn sáng đèn vì điện thoại của cô chống nước, lau sơ qua tháo hết vỏ điện thoại ra sấy cho ráo rồi cô vào phòng lo cho cái ghân chèm nhẹp của mình. Tee cũng vào phòng thay đồ những người khác cũng vậy, cô thay bộ đồ đi ra áo thì in hình doremon mặc với quần sort màu xanh rêu ngang đầu gối. Cô ôm khăn lau đi máu tóc còn vương nước của mình, nàng nắm tay cô vào phòng cắm điện sấy tóc cho cô. Xoa xoa cái chỗ vết thương cũ trên đầu cô hôm nay cũng lành hẳn rồi. Vòng tay từ sau lưng ôm lấy cổ cô khẽ hôn má cô nhẹ nhàng nàng cảm ơn cô vì mọi thứ nàng sợ mất cô và có một cảm giác gì đó như rằng sẽ mất cô mãi mãi.
Hôm nay là xe xuống lấy lúa cô đứng ra điều hành xe, cô cầm một quyển sổ ghi số ký lúa mà cô cân được. Đường thì khá hẹp nên phải vận chuyển xe tải nhỏ ra đường lớn để cho xe của công ty cô chở về, công việc không có gì nghiêm trọng nên cô giao cho Heng làm. Anh làm cũng rất thành thạo, anh chăm chú làm việc dù trời đã lên nắng, cô nàng Nita của chúng ta thấy vậy liền phóng ra đưa cho anh cái mũ lưỡi trai bằng da. Mà hình như quen quen à nha cái mũ đó của cô cơ mà, nàng ta nhìn cô rồi cười kiểu thơ ngây vô (số) tội: -Hì hì cậu cho mình mượn cho ảnh đội chút!
Cô bắt đầu thấy bất bình rồi nghen, mũ người ta đang đội mà cô nàng dám lấy luôn:
-Ô mình đang đội mà!
Cô nàng lại biện hộ:
-Thôi mờ cậu đứng trong mát ảnh đứng ở ngoài nắng lắm cho mưn xí thôi!
Cô cũng phải chào thua với cô nàng thôi, thế là cái mũ thân yêu đã bị Heng đội rồi chắc cô tặng luôn cho anh quá vì khi trả lại có thể nó đã dính cả đống mồ hôi của anh mà cô thì mắc cái bệnh chúa sạch sẽ:
-Thôi mình cho ảnh luôn đấy không cho thì ai kia bảo chủ tịch hành hạ chồng người ta thì mệt lắm!
-Hì hì cảm ơn bạn hiền!
Nàng đứng cạnh cô hai tay cứ quạt quạt vào cổ vì không khí cực kì nóng mới hôm qua mưa bây giờ nó nóng như đổ lửa.
Thấy nàng mồ hôi ra ướt hết trán cô lấy trong túi ra bịch khăn giấy nhỏ lấy ra một tờ lau mồ hôi cho nàng, nàng mỉm cười nhìn cô rồi cũng rút ra một tờ lau những giọt mồ hôi trên đôi má ửng hồng khi trời nắng chiếu vào của cô:
-Chị cũng ra mồ hôi quá trời đây nè!
Hai người quan tâm lẫn nhau thật là hạnh phúc nhưng xa xa đằng kia có một người đang bứt nát cái cây bên đường rồi cho vô miệng mà nhai đó không ai khác là nhỏ LookNam, nhỏ này đứng rình cô từ sáng tới giờ làm bà Tám kiếm muốn chết. Công việc thì cũng xong xuôi hết nhân viên cũng theo xe về luôn không sớm thì muộn cô cũng về rồi làm đám cưới cho người cô luôn luôn xem là anh trai của mình, Heng. Trên đường đi mọi người đùa với nhau còn xem ai chạy đua về nhà trước nữa Sam hôm nay làm biếng nên nằm ôm vợ nướng ở nhà chắc cũng sắp thức rồi.
Cuộc thi bắt đầu, anh cõng Nita cô thì cõng nàng đếm một hai ba bắt đầu chạy. Cô đếm một hai ba Heng đầu cắm cổ chạy mặt mày đỏ lên hết, còn cô thả nàng xuống ung dung mà đi. Nhìn qua nhìn lại cô đâu không thấy quay lại sau lưng thì cô với nàng đang nắm tay đi lững thững sau lưng, tâm trạng anh bây giờ muốn xì khói biết vậy không chạy cho rồi. Cô đi tới anh mà cười ha há quên luôn phải giữ hình tượng chủ tịch. Cả bốn người vui vẻ cười đùa với nhau trên đường về, họ còn bàn là về lặt trụi hết đống trái xây sau vườn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui chắc con nhóc em mình cũng đói cô chạy về lấy chìa khoác xe chạy ra đường lớn mua cơm hộp về cho mọi người ăn, xe quay ra cô chạy đi còn nàng thì ở nhà chơi tiến lên với Nita cùng Heng. Tiến lên thì chơi búng trán Heng toàn chơi thua thế là bị ăn mấy chục cái búng lên trán đỏ lên hết, chơi một hồi toàn bị đè búng trán tên này nhân tiện có Nita là lủi vô lòng người ta mà mít ướt khóc hụ hụ như đau khổ lắm. Nàng thấy vậy cũng dẹp luôn thấy hai tên này cũng nổi óc mà ra nhà sau rót một ly nước lọc uống, Sam nhà ta nước tới khét nghẹt rồi mới chịu chui đầu ra.
Tay xách cái bàn chải đánh răng có để sẵn chút kem tay dụi mắt đi lững thững vô nhà tắm mà mắt nhắm mắt mở để đụng đầu vô cửa cái khá đau. Nàng cũng phải giật mình quay lại vì cú đó hơi mạnh:
-Sam em có sau không?
Nhóc ngồi dậy lúc này mới tỉnh ngủ:
-Hề hề em hông sao, mà chị hai đâu rồi chị dâu?
-Chỉ đi mua cơm rồi chắc lát nữa về!
Còn về cô trên đường đi mua cơm thì bị một người chặn đầu xe, cô nhận ra ngay là con nhóc xấc xược với cô nên cô quẹo qua chỗ khác lái đi nhưng nhỏ này vẫn lì lợm khiến cô bực bội bước xuống xe. Chỉ chờ như có vậy nhỏ này ôm cô chặt cứng không hề buông ra mà còn hôn cô tùm lum nữa chứ thiệt là gớm, cô chật vật lắm mới xô được nhỏ này ra:
-Buông ra coi làm cái giống gì vậy?
-Tôi yêu chị!
Cô liếc một cái rồi gằng giọng:
-Biến đi!
Rồi leo lên xe bỏ đi, mua mười phần cơm trừ hao cô với con heo Heng ăn thêm. Cô bước lên chiếc xe sang trọng rồi lái thẳng về nhà, chắc về cô đổi lại kiểu tóc rồi nhuộm màu lại quá.
Chiếc xe lái đi cô nhìn lại góc đường vẫn thấy nhỏ ngồi đó gục mặt xuống hình như không hay cô đi qua, tới lúc cô lái qua mặt rồi mới hay cô chạy nang thế là đuổi theo. Cô nhìn qua gương thấy nhỏ này lì lợm bám theo thế là cô tăng ga chạy đi mất hút, một trăm phần trăm hôm nay ăn cơm xong là cô thu dọn về luôn vì cái thứ âm hồn bất tan đó làm cô mệt lắm.
Còn nhỏ khi về nhà cứ như người mất hồn thẫn thẫn thờ thờ, bà
Tám biết ra sự việc khuyên can cỡ nào nhỏ này cũng lì không nghe thế là mách luôn cho bố mẹ nhỏ này. Thế là nhỏ bị cúi xuống ăn đập, họ cũng khuyên nhỏ cô đã có vợ mà nhỏ vẫn cố chấp bảo có vợ thì nhỏ sẽ cướp thế là bị đập te tua thế đấy.
Cô lái xe về nhà quăng đống cơm đấy lên bàn rồi chạy nhanh vào nhà tắm rửa mặt rồi súc miệng vì cô không muốn ai ngoài người cô yêu hôn cô cả chỉ có Sam là ngoại lệ thôi. Còn mối tình cô quen suốt ba năm với Nita hai người cũng chỉ cùng lắm là hôn môi nhẹ thôi vì lúc đấy người ta còn trong sáng lắm nghen, cô mặt hậm hực đi ra nói:
-Mọi người ăn xong rồi gom đồ về Sài Gòn ngay!
Sam thấy lạ nên hỏi:
-Sao vậy?
-Lại bị âm hồn bất tan đeo bám, thôi ăn đi rồi về luôn!
Mọi người không hỏi gì thêm bởi vì khi cô ghét ai thì cô đều bảo là âm hồn bất tan không thôi cô kêu là kẹo cao su. Ăn uống xong xuôi thu dọn đồ về Bangkok, cô cho Sam lái trước Heng lái sau còn cô thì ở giữa để tránh cái con nhỏ kia chặn đầu xe cô khỏi va vào rấc rối nữa.
Cũng may nhỏ này bị cấm túc thế là cô thoải mái lái xe ra về.