Ông chủ nhà này tên là Johnson Armstrong là ca của nàng, ông là một tay buôn gỗ lớn nhất nước tài sản của ông không thua gì cô. Ông còn có một người vợ là Bà Armstrong, bà thì đã vào xưởng gỗ tiếp một số đối tác nước ngoài thay ông Armstrong nên hiện giờ không có ở nhà.
Trò chuyênm một lát cô đã nắm rõ được tên tuổi và nguyên do bệnh tình của nàng. Nàng tên là Becky Rebecca Patricia Armstrong 19t, nguyên nhân nàng bik mất trí nhớ là do phản bội và uống thuốc t*t*, nhưng được phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời. Nhưng nàng đã bị mất trí nhớ tinh thần bấn loạn không biết ai là ai, khi bị bệnh nàng còn cực kì cứng đầu mãi ông mới làm quen và nàng chịu gọi Ông bà Amrstrong là Ba mẹ. Do ương bướng và ông bò thương con bị bệnh nên càng cưng chiều thì nàng càng ương bướng hơn, ông Amrstrong hết cách nên mới nhờ tới cô.
Một lúc sau cũng kết thúc cuộc trò chuyện:
- Mọi việc nhờ bác sĩ Chakimha!
Cô cất tiếng trả lời:
- Đừng khách sáo, ông cứ gọi tôi là Freen, tuy tôi được ở trong căn nhà này nhưng ông có thể cho tôi nuôi thêm một con chó không?
Ông Armstrong gật đầu lia lịa:
-Được chứ, cô muốn nuôi bao nhiêu con cũng được, nhưng chúng ta hãy nói chuyện là chú cháu nhé như vậy sẽ thân mật hơn!
- Cô lễ phép gật đầu:
-Dạ được ạ!
Rồi cô được ông Armstrong dẫn đi tới phòng của mình, căn phòng cánh cửa được làm bằng gỗ quý chạm khắc hoa văn thật khéo léo đúng là nhà buôn gỗ có khác. Cô bước vào căn phòng thật rộng rãi thoáng mát có cả phòng tắm riêng như vậy cô sẽ thoải mái sinh hoạt hơn. Nhận được phòng rồi cô xin phép xuống chạy xe và thu dọn hành lý vào nhà, cô chạy xe vào nhà ông Armstrong. Đậu xe ngay ngắn cô xách hành lý và dẫn theo Bonbon lên phòng, đi ngang bộ ghế gỗ dài cô còn phải kiêng dè nàng nhóc kia đang cầm cái gối trong tư thế chuẩn bị là phang ngay. Cô dẫn Bonbon nhanh về phòng và tắm rửa thay quần áo, tắm rửa xong thật thoải mái bây giờ cũng đã 4h chiều bà Amrstrong cũng đã về cô ra chào hỏi và bà cũng rất vui vẻ tiếp đón cô. Đúng là người nông thôn bản tính rất thân thiện và mến khách chả bù ai kia cô vừa bước vào đã cho ăn combo vô mặt. 5h chiều cô ngồi vào bàn ăn cơm còn nàng thì không ăn bắt đầu ngồi trầm ngâm im lặng không nói tới ai, đã một tuần nàng không ăn gì chỉ có uống sữa và ăn vài miếng xúc xích thôi, Nhưng nhue vậy thì làm sao đủ dinh dưỡng. Cô bưng chén cơm đầy đủ rau thịt tiến lại chỗ nàng nhóc và ngồi xuống. Vô cất nhẹ tiếng nói:
-Sao không ăn cơm?
Vẫn im lặng kặng
- Không ăn là không ngoan rồi, bây giờ ăn cơm nhá?
Vẫn làm im lặng, cả nhà ông Armstrong đang ăn cũng phải ngừng đũa lại mà ngồi hồi hộp nhìn cô.
Cô từ từ đưa muỗng cơm lại gần cũng do mùi thức ăn bà Amrstrong nấu ngon quá nên nàng nhóc ngủi được mùi thức ăn nên bụng đã đói nhưng nhất quyết không ăn lần này cô lên tiếng chọc ghẹo lúc mới bào nhà cô thấy nàng nhóc không ưa cô thì phải nên cô mới nghĩ ra kế, cô phải đút cô nhóc này sớm ăn hết không thôi co nhịn luôn vì cô cũng đói quá rồi:- Em không ăn thì chị Freen ăn hết nha!
Cô giả vờ ăn không ngờ nàng phản ứng:
-Ai cho ăn!
Cô cười rồi đút hết chén cơm cho nàng, và nàng ăn thêm chén nữa bụng cũng đã no. Cô bụng bây giờ cũng đói lắm rồi nhưng sực nhớ quên cho tên lông lá kia ăn nên cô chạy vội lên phòng. Tên này vì đói đã nằm thè cái lưỡi ra cả thước, thấy cô đi lên thì nằm đó ngoắc cái đuôi. Cô mở túi thức ăn dinh dưỡng cho cún ra bỏ vào chiếc toi có tên Bonbon, tên này hửi có mùi thức ăn là bay lại ăn xong xuôi no nê rồi lăn ra ngủ.
Cô bây giờ đói lả người rồi, cô xuống lầu thấy moni người đã ăn xong họ còn chừa cho cô một phần canh chua lươn và và một đĩa thịt kho khô. Cô mê nhất món canh chua bà Amrstrong đúng là khéo tay nấu cô ăn rất ngon miệng ăn xong cô bưng chén lại bồn rửa chén và phụ bà Amrstrong rửa chén. Nhưng lúc rửa chén cũng không yên, nàng cứ đứng sau lưng cầm gối đập vào vai rồi mông cô. Cô chỉ biết ngậm ngùi im lặng còn bà Amrstrong thì nhịn cười đến đỏ mặt. Rửa chén xong cô đánh răng và nhiệm vụ là phải dạy nàng nhóc đánh răng và bắt nàng đi ngủ. Tự dưng nàng nghe lời cô đánh răng rồi leo lên giường đi ngủ. Đang ngủ tự dưng nàng la lên tinh thần bấn loạn làm cả nhà đều thức theo, cô ở phòng bên cạnh cũng đi qua xem thế nào, nàng ngồi một góc ôm đầu la hét:
-Không !!đồ phản bội!
Mọi người đến gần nhưng nàng không cho cứ đánh rồi mắng chửi. Lúc này cô nói với ông Amrstrong:
- Bé nó như vậy thì cháu phải tiêm cho bé một mũi an thần thôi chú ạ, chứ để như vậy không tốt!
Ông Armstrong gật đầu, cô chạy về phòng lấy túi đồ của mình ra lấy ống tiêm và tiến lại gần nàng. Nàng vùng vẫy đánh liên tục vào người cô dù rất đau nhưng cô vẫn ôm nàng thật chặt để giữ bình tĩnh cô khẽ nói nhỏ giọng:
-Nào nào! có chuyện gì nói với chị Freen nghe!
Nàg bật khóc ôm cô thật chặt, nàng đã bình tĩnh hơn và cô bắt đầu tiêm thuốc vào. 5p sau nàng đã ngủ mọi người ai về phòng nấy cô thì đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi cũng về phòng ngủ để mai còn lên bệnh viện để họp và ra mắt bác sĩ mới. Cô nằm xuống là ngủ ngay vì hôm nay đã quá mệt rồi.