Cô nàng ngồi khóc hết nước mắy ôm bàn tay đã sưng tím lên của mình, bé Tụê Lâm chỉ vào cô gái đó kêu ba kìa ba kìa. Tiểu Mễ lúc này lấy điện thoại ra cho Thanh
Tùng:
- Alô anh Tùng em tìm được người giống chị Bội Linh rồi!
- Thật hả, ở đâu!
- Ở đường xx hẻm xx, căn nhà có bán hủ tiếu!
- Rồi anh biết chỗ đó rồi!
Thế là Thanh Tùng lái xe đi, đến nơi thấy anh Tuấn ngồi đó mà chạy ngay vào:
-E cu Tuân, nhớ tao hông!
Anh Tuân lúc này quay lại:
- Ủa thằng Tùng lùn phải hông!
- Ê tao cao rồi nha!
Thế là hai người bay vào ôm nhau chẳng để ý đến hình tượng, nàng thì đang ngồi nói chuyện với người đàn bà đó thì được biết bà ấy tên là Phương ở đây cũng khá lâu rồi, còn cô thì được một người thanh niên gửi nuôi và mang danh phận là con của hai người nhưng phải hành hạ cô.
Hỏi người đó tên gì thì bà ấy nói tên là Chung Vĩ Triết, sự thật tới đây cũng đã rõ nàng quyết định đưa cô đi nhưng cô không chịu cứ khóc lóc ôm bà Phương cứng ngắt. Thế là phải đưa bà ấy theo cùng bỏ lại ông chồng tệ bạc của mình suốt những tháng năm ở cùng với ông ta y như địa ngục trần gian tiền bạc lấy cờ bạc rượu chè rồi gái gú biết bao nhiêu tiền của đổ sông đổ biển hết, còn anh Tuấn kể ra mới biết anh ấy là bạn từ thời học trung học với Thanh Tùng hai người chuyên gia kéo đi kiếm chuyện với mấy đại ca lớp trên.
Cô được đưa thẳng tới bệnh viện băng bó bàn tay, theo kết quả x quang cô bị dập phần mềm còn lại thì không có gì lo ngại chỉ cần uống thuốc vài ngày là khỏi, anh Tuấn thì rất tốt với cô chỉ mới chuyển tới ở chưa đầy một tháng nhưng biết mắt cô không nhìn rõ là đưa đi đo độ để mua kính cho cô. Anh Tuấn cũng khá nghèo có bữa đói bụng quá không có gì ăn chỉ ăn mì gói, bà Phương tội nghiệp nên hay lén đem hủ tiếu cho anh ăn. Bây giờ anh được anh Tùng sắp xếp cho công việc ổn định lương thử việc mười lăm triệu một tháng, công việc cũng khá nhà rỗi đó là vận hành máy xay lúa. Anh cũng rất mừng rõ vì có công việc ổn định không có lương ba cọc ba đồng nữa.
Lúc cô về đến nhà khiến bà vú đầu tiên là bất ngờ sau đó là òa khóc, cô đã mất hết kí ức với ngôi nhà này nên không nhớ ai là ai cả. Lúc đầu xe đậu trước nhà khiến ba Phương và cô hơi bất ngờ trước vẻ hào nhoáng và đồ sộ của căn nhà. Nhưng sợ có sự nhầm lẫn nên nàng lấy mẫu xét nghiệm của cô đi kiểm tra ngay thế là kết quả hoàn toàn trùng khớp với bé con nhưng cái xác kia cũng trùng hợp vậy thì người kia là ai, một số thắc mắc luôn quẩn quanh trong đầu nhưng dù sao cô cũng chưa chết khiến ai cũng mừng rỡ. Nhưng việc này chưa vội nói ra khắp nơi nên chỉ có người trong nhà biết cô còn sống, nàng sắp xếp phòng ngủ bà Phương ở dưới lầu cho tiện việc đi lại chứ bà ấy cũng có tuổi đi lên đi xuống cầu thang e rằng sẽ bất tiện. Còn cô thì đương nhiên sẽ được ngủ phòng của mình rồi, cô được nàng nắm tay kéo lên phòng, hôm nay nàng vui vẻ phấn chấn hơn hẳng lúc trước chắc vì cô. Bàn thờ thì đã được dẹp xuống ngay tức khắc.
Cô ngồi trên nệm im re không nói gì một lát sau mới hỏi nàng:
- Bộ nhà này của tui hả?
- Đúng rồi cả căn nhà này là của chị em là vợ chị còn đây là con của chúng ta!
- Thật hả, sao tui giàu dữ vậy ta!
Những câu nói ngố ngố đó của cô khiến nàng bật cười thành tiếng ví quá dễ thương, một chủ tịch nghiêm nghị bây giờ chả khác gì bánh bèo.
Cô được đưa vào phòng tắm để tắm rửa, tắm xong cô đi ra ngoài nhưng mắt kính lúc bị ông kia tát đã rơi nứt tròng rồi. Thế là cô được đưa chiếc kính thân yêu của mình cùng với chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng đính kim cương của mình, Khả Hân có nói phải cho cô thấy những gì liên quan đến quá khứ cô mới nhớ ra được. Tuy cô mất trí nhưng về ngoại ngữ thì phải nói là cực giỏi, vẫn nói lưu loát như ngày nào.
Tại một nơi nào đó:
- Alô cậu Vĩ Triết nó đã bỏ trốn rồi!
- Cái gì? Đồ ăn hại!
Thế là cúp máy, và một lệnh được đưa ra:
-Khử nó!
Một loạt âm thanh:
- Được thôi nhưng tiền phải đó nha!
- Ba tỷ đổi cái mạng thằng già vô dụng đó, được chứ!
- Ok man!
Thế là ông ta đã mất tích không rõ lý do.
Tại căn nhà của cô:
- Chị bế con giúp em với!
- Vâng!
Cô đưa tay ra bế đứa con lâu ngày không gặp của mình, cô nhóc này hết vò mặt rồi tới vò đầu cô bù xù. Tới nàng tắm xong đi ra thấy mặt cô đã mếu mếu rồi, đặt đứa con nhỏ của hai người vào nôi nàng tháo băng gạc trắng trên tay cô ra rồi bắt đầu bôi thuốc. Nhìn vết thương đó nàng hận không thể băm
Chung Vĩ Triết ra trăm mảnh, cô nhìn ngang nhìn dọc cô gái trước thì thấy rất là quen cố nhớ lại thì đầu nhức như sắp nổ tung nhưng cô chắn chắn mình với cô gái trước mặt có tình cảm rất sâu nặng.