Chương 5

571 48 1
                                    

Taehyung càng cúi đầu thấp hơn, Jungkook không thể thấy đôi mắt chứa đầy giận dữ của anh lúc này. Đúng vậy, anh chẳng thể làm gì ngoài việc gắng gượng sống qua ngày, đến cả việc chết cũng không thể tự làm được. Năng lực có hạn, muốn giết kẻ thù của mình cũng phải nhờ người khác, Taehyung chua chát nghĩ, cơ thể này ngoài vô dụng ra thì chẳng làm được gì nên hồn. Bao nhiêu năm sống cùng với những con người máu lạnh ấy đã khiến anh dần tàn lụi trong tuyệt vọng và mỏi mệt. Mãi cho đến khi anh nghe được bọn phù thủy trong làng truyền tai nhau về cuộc thanh trừng quy mô lớn của đội quân Đế Quốc, từ đó trong lòng Taehyung dấy lên một hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ sớm được giải thoát thôi, rằng sẽ làm cho những kẻ khiến mình sống trong địa ngục này phải chết không nhắm mắt.

Taehyung khi ấy không rõ là ai có thể tạo ra được tiếng vang lớn như vậy, anh đoán chắc là một pháp sư nào đó được Hoàng Đế tin tưởng giao phó trọng trách này. Một mụ phù thủy hớt hải chạy vào làng sau khi trở về từ nơi trú ẩn gần nhất kể lại, toàn bộ phù thủy trong Rừng Độc đều đã bị người kia diệt sạch, linh hồn cũng bị thiêu cháy không còn dấu tích. Có người bán tín bán nghi, có người vội vàng chạy về cuốn gói đồ đạc bỏ trốn, cũng có kẻ khịt mũi xem thường, cho rằng con người sao có thể đấu với phù thủy. Taehyung đứng núp ở góc tường gần đó nghe được chuyện này, anh nắm chặt tay căng thẳng suy nghĩ, liệu đây có phải cơ hội của mình không, người kia thực sự có khả năng tiêu diệt lũ quỷ dữ này chứ. Lúc ấy anh buộc phải đưa ra lựa chọn, đặt cược hết mọi hy vọng vào lần hành động này. Nếu thành công, anh có thể thanh thản nhắm mắt, nhưng nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ khủng khiếp thế nào, Taehyung cũng không dám nghĩ đến nữa.

Nhưng có lẽ lần này anh đã lựa chọn đúng rồi. Khi bản thân cố ý tạo ra được một loại dầu thực vật có khả năng khuếch tán mùi hương bay xa vài dặm, anh đã để mùi đàn hương của mình hấp dẫn đội quân giữa làn khói đen dày đặc của ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi làng, thành công khiến bọn họ nhanh chóng tìm đến, sau đó tận mắt chứng kiến "cha mẹ" mình bị thiêu chết một cách đau đớn nhất.

Anh vui mừng phát hiện, thì ra người này có thể điều khiển ngọn lửa địa ngục, có thể giải thoát cho chính mình.

Taehyung nhắm mắt chờ đợi phán quyết cuối cùng, chờ cho ngọn lửa màu tím ấy tìm tới và cuốn linh hồn của anh đi. Thế nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán, anh không những không chết, mà còn bị một tên biến thái lôi về.

Giọng nói đều đều của Jungkook cắt ngang hồi ức trong đầu kéo Taehyung về thực tại.

"Ta đã tìm hiểu qua và đoán rằng, ngươi có khả năng tái sinh mãnh liệt, thậm chí là một cơ thể bất tử, không thứ gì có thể khiến ngươi kết thúc cuộc sống này. Chỉ khi được nung trong ngọn lửa của ta, linh hồn ngươi mới hoàn toàn bị nuốt chửng. Thế nên ngươi đừng lấy cái chết ra dọa ta. Ngươi tự nghĩ đi, ra ngoài và bị săn như một con thú hoang, hoặc ở lại đây làm việc cho ta."

Taehyung nhếch miệng cười mỉa mai.

"Có gì khác nhau sao? Ở đây ta cũng chỉ là một con chó quẫy đuôi đi theo ngươi, không phải à?"

"Một con chó được ăn no, và một con chó khốn khổ đói khát. Ngươi chọn đi."

Taehyung mím môi không nói. Anh cảm thấy bản thân thật nực cười, đến bây giờ còn có thể ngồi đây nói về sự tôn nghiêm tự trọng cơ đấy. Ngày trước sống không bằng chết, chịu đựng bao nỗi nhục nhã cũng chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ xem mình còn chút tự tôn nào để tồn tại hay không, bây giờ lại cân đo đong đếm xem làm chó no hay chó đói sẽ đỡ mất mặt hơn, đúng là nực cười mà.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ