Chương 10

544 46 1
                                    

Những ngày sau, Taehyung dường như đã quen dần với cuộc sống an nhàn đến đáng sợ của mình. Anh không thể tin mình sẽ có ngày được sống như một con người, không phải trốn tránh, không bị nhốt lại hay đánh đập, được làm việc, được quen biết và nói chuyện với những người làm ở lâu đài này. Một chuyện mà trước đây anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được, thế mà lại nhờ một kẻ được cho là máu lạnh như Jungkook, giúp anh lần nữa trải qua cảm giác sống như một con người.

Taehyung hằng ngày vẫn làm những công việc của mình. Lau dọn điện thánh, chăm sóc vườn ươm, đôi lúc còn làm những việc lặt vặt mà Jungkook giao cho, và đặc biệt nhất là phụ trách đốc thúc Jungkook nghỉ ngơi. Những việc này đối với một người đã trải qua trăm cay ngàn đắng như Taehyung chẳng có gì là cực khổ cả, ngược lại càng khiến anh thấy tinh thần của mình thoải mái biết bao nhiêu.

Hôm nay, trong lúc đang cùng Hoseok trộn đất để bón cho cây, anh ta sau khi nghe Taehyung kể lại thì bất ngờ mở to mắt.

"Jungkook thật sự làm theo những gì cậu nói á?"

Taehyung gật đầu.

"Dạo gần đây Ngài ấy hợp tác lắm. Không còn thức quá khuya, không bỏ bữa, đặc biệt là có thể ngủ một giấc ngắn vào ban đêm rồi."

Hoseok suýt nữa buột miệng gọi Taehyung hai tiếng "thần y". Anh ta trầm trồ một lúc lâu mới ngửa mặt lên trời cảm thán.

"Cuối cùng tên điên ấy cũng biết nghe lời người khác rối. Ngày trước tôi cũng có nói với hắn vài câu, chưa kịp dặn dò thì hắn đã quay lưng bỏ đi mất, đúng là chẳng nể mặt nhau chút nào mà."

Taehyung buồn cười nhìn anh ta.

"Tôi cũng nghe nhiều người nói rằng Ngài ấy rất khó nói chuyện, nhưng sao tôi thấy không phải vậy nhỉ?"

"Quan trọng đối tượng nói chuyện là ai thôi. Tôi thấy chỉ cần là cậu thì hắn lại dễ nói chuyện ngay."

Taehyung đơ mặt nhìn Hoseok nở nụ cười đầy bí hiểm. Dù anh không hiểu anh ta đang muốn ám chỉ điều gì, thế nhưng trong lòng lại vô thức hồi hộp không rõ lý do.

Đúng lúc này, một tên lính chạy vào vườn ươm nhìn quanh, thấy hai người đang hì hục trên đất thì đi tới.

"Kim Taehyung, anh chuẩn bị đồ đi, tướng quân đang đợi anh đấy."

"Hả? Tôi? Nhưng đi đâu?"

Mãi đến khi Taehyung và Jungkook ngồi đối diện nhau trong một chiếc xe ngựa, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngài đưa ta đi đâu thế?"

Taehyung nhìn cái người vẫn không nói không rằng ngồi kia, lại lén lút nhìn sang hai bên đường vắng vẻ không bóng người.

Jungkook thản nhiên trả lời.

"Vào thành. Ta muốn ngươi làm một chuyện."

Taehyung có hỏi nhưng Jungkook lại không nói thêm gì nữa, anh chỉ đành im lặng ngồi chờ đợi trong sự tò mò. Quá nhàm chán, anh gác tay lên cửa xe, đưa mắt nhìn đường phố ngày càng đông đúc, chứng tỏ đã sắp đến hoàng thành. Taehyung tử nhỏ đã sống ở những nơi hẻo lánh cùng mẹ, lớn hơn chút nữa bị bọn phù thủy bắt đi, anh lại càng chẳng biết mùi vị của cuộc sống trong thành là thế nào. Vậy mà giờ nhìn ở đâu cũng thấy những người có thân phận địa vị rất cao, quần áo đẹp mắt đi trên đường. Taehyung ngạc nhiên nhìn một quý ông đưa ra vài miếng vàng cho người dắt ngựa, sau đó hiên ngang ưỡn ngực đi vào một cửa tiệm. Anh còn thoáng thấy những cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa nhào vào lòng ông ta. Taehyung quay sang Jungkook chỉ về bên đó.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ