Hoseok ngạc nhiên nhìn Taehyung đang ngồi trên ghế, anh ta lật qua lật lại bàn tay anh, trông nó lành lặn như không hề chịu qua chút thương tổn nào thì kinh ngạc không thôi.
"Sao cậu làm được vậy?"
Taehyung phì cười rút tay nình về, cả hai người lúc này đã về phòng của Taehyung, chuyện ngoài kia bây giờ cũng không liên quan đến bọn họ nữa. Anh chậm rãi giải thích.
"...có thể anh sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Tôi có khả năng tự chữa lành các vết thương."
Hoseok bất động không thốt nên lời, dù trước đó anh ta đã nghe Jungkook nói về điều này nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán, càng không thể ngờ được người trước mặt mình rất có khả nănh là hậu duệ của tộc người Uriel trong truyền thuyết.
"Vậy khả năng điều khiển thực vật của cậu..."
"Ừm, đó cũng là thế mạnh duy nhất của tôi."
"Duy nhất gì chứ... Là đỉnh nhất đó..."
Hoseok trầm trồ kêu lên. Anh ta chợt cảm thấy Taehyung rất ngầu, còn ngầu hơn cả tên tướng quân mày mặt lúc nào cũng cau có khó chịu ngoài kia. Hoseok nắm lấy bàn tay Taehyung, đôi mắt không thèm giấu đi vẻ ngưỡng mộ của mình.
"Cậu làm tôi lo muốn chết. Vừa rồi lúc chạy tới thấy tay cậu máu me đầm đìa, tôi cứ tưởng cậu bị bọn người kia làm bị thương cơ."
Taehyung cúi đầu cười ngại ngùng.
"Xin lỗi vì đã giấu anh."
"Xin lỗi gì chứ, tôi hiểu mà. Nếu là tôi tôi cũng chẳng dám cho ai biết năng lực của mình. Cậu phải hiểu trên đời này người sở hữu năng lực như cậu vốn đã thất truyền hơn trăm năm trước rồi. Nếu bây giờ thân thế của cậu lộ ra, sẽ có bao nhiêu kẻ muốn tranh giành chiếm đoạt chứ."
Nghe đến đây, Taehyung chỉ lặng lẽ mím môi thu lại nụ cười. Cũng đã rất lâu rồi anh suýt nữa quên mất nguồn gốc thân thế của mình, về một gia tộc cổ xưa có từ thời của các vị thần, là tổ tiên lâu đời mang tên Uriel. Mẹ anh cũng vì cái tên này mà chết, anh cũng vì thế mà lâm vào bước đường này, chẳng thể gọi là may mắn hay kì diệu, nói đúng hơn là mang trên người số mệnh của một kẻ đơn độc đáng thương mà thôi.
"Ngươi bớt nói nhảm đi được không?"
Jungkook từ ngoài bước vào, hắn đã cởi bỏ áo choàng và những thứ đồ trang trí lỉnh kỉnh trên người. Hoseok đương nhiên rất biết điều mà chỉ hỏi thăm vài câu sau đó chuồn đi mất. Từ lúc thấy Jungkook bước vào, Taehyung có hơi căng thẳng, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh mới vội vàng đứng lên tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi.
"Ngài cho ta xin lỗi..."
Jungkook đưa tay lên nắm cằm Taehyung kéo người anh lại gần, hắn nghiêng mặt anh qua, nhìn gò má nhẵn mịn hồng hào, lại liếc xuống bàn tay lành lặn, lúc này hắn mới bình thản ngồi xuống ghế.
"Ngươi xin lỗi cái gì?"
"Vì đã gây ra rắc rối không đáng có cho Ngài."
Taehyung hiểu vì sao hôm nay hắn không muốn anh ra khỏi vườn ươm để tránh mặt những con người bụng dạ khó lường kia. Dù anh quả thật không hề ló mặt ra ngoài nhưng rắc rối cũng tự tìm đến, suy cho cùng đều vì anh mà khiến Jungkook suýt nữa phải trở mặt với đám người đó. Taehyung nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫
FanfictionBlood of Eden - Địa Đàng Máu Trong fic này: Tướng quân Jeon: tàn bạo, khát máu, âm hiểm, dã tâm rất lớn. Phù thủy Kim: miệng hỗn, liều mạng, bướng bỉnh, cả ngày đều không muốn sống. -------- Cũng là trong fic này: Jungkook Jeon: vả mặt, tự hủy, tron...