Jungkook dẫn theo Taehyung ra về. Từ đầu đến cuối anh chỉ ngoan ngoãn đứng nhìn, chăm chỉ làm một người vô hình hoàn hảo. Khi lên xe ngựa, Taehyung lúc này cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Sao vậy? Em căng thẳng à?"
Jungkook buồn cười nhìn anh cởi áo choàng, đặt tay lên ngực vuốt mấy cái. Taehyung lườm hắn đầy ghét bỏ.
"Vì ta không phải là Ngài, đây là lần đầu tiên ta gặp mặt Hoàng Đế đó."
Jungkook vươn tay nắm lấy bàn tay Taehyung vỗ nhẹ.
"Mọi thứ xong hết rồi, không việc gì nữa. Xin lỗi vì đã để em lộ mặt như thế, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không hề muốn để bọn họ thấy em."
"Gì chứ? Dù sao cũng giúp được kế hoạch của Ngài thành công không phải sao."
Jungkook gật đầu. Hắn thừa nhận nếu không phải có chút sự cố đột ngột xảy ra như việc Taehyung xuýt chút bị lộ thân phận, dẫn đến kế hoạch phải thay đổi một chút, Jungkook sẽ không bao giờ để Taehyung bị bọn họ chú ý như vậy.
"Jungkook, chuyện tên phù thủy chết trong vườn kia là sao vậy? Vì sao lại có liên quan đến ta?"
Taehyung đổ người về phía trước, Jungkook ở đối diện thấy dáng vẻ này của anh, nhịn không được vươn tay vò vò mái đầu mềm mại khiến anh bĩu môi ngồi lại chỗ cũ.
"Tên đó đúng là phù thủy, nhưng chỉ là một xác chết mà thôi. Công tước vẫn luôn nghi ngờ em, nói đúng hơn là vẫn luôn muốn dùng mọi cách đổ tội lên đầu ta, nên ông ta đã lên kế hoạch bắt em về để tra khảo."
Taehyung ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Vậy người ông ta vốn muốn bắt, là ta hả?"
"Đúng vậy. Ta đã tương kế tựu kế lấy một xác chết để thay thế em, dùng chú thuật che mắt và giam hồn để khống chế xác chết ấy thành công lừa được bọn họ. Vì vậy nên ông ta từ đầu vẫn luôn nhìn ra người bị bắt là em. Sau đó chỉ cần rút đi chú thuật thì tên kia sẽ trở về là một xác chết như ban đầu."
Taehyung trợn mắt ngạc nhiên, vậy ra ngày hôm ấy anh vốn đang cùng với Hoseok làm việc tại vườn ươm thì Jungkook bất ngờ sai người tìm bọn họ trở về, còn dặn trong ngày hôm ấy không được bước chân ra ngoài, có hỏi thế nào thì hắn cũng chỉ nói rằng vì lí do an toàn nên khiến anh có chút lo lắng. Bây giờ Taehyung đã hiểu ra, nếu như lần ấy Jungkook không nhanh trí sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo như vậy, thì người bị bắt đi chắc chắn là anh, lúc đó không biết hậu quả xảy ra sẽ như thế nào nữa.
Jungkook nhớ lại cảm giác không mấy dễ chịu khi điều khiển một xác chết nhưng lại gián tiếp chịu sự tra tần từ Louis khiến hắn càng tức giận hơn. Chỉ cần tưởng tượng người bị bắt đi là Taehyung, bị lão già ấy chém từng nhát dao lên người, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn vừa rồi rút kiếm xiên vào người lão một nhát trí mạng. Hơn ai hết Jungkook biết rõ Taehyung sẽ không thể chết, nhưng nỗi đau mà anh phải chịu còn chân thật và kinh khủng hơn bất cứ ai khi trải qua sự việc lần này.
Hắn vẫn nắm chặt tay Taehyung không buông, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện khiến hắn nhẹ lòng hơn chút ít. Xe ngựa vẫn men theo đường lớn chạy về phía tòa lâu đài của tướng quân. Taehyung nhìn hàng cây hai bên đường vụt qua mắt mình, anh chợt nhớ tới một chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫
FanfictionBlood of Eden - Địa Đàng Máu Trong fic này: Tướng quân Jeon: tàn bạo, khát máu, âm hiểm, dã tâm rất lớn. Phù thủy Kim: miệng hỗn, liều mạng, bướng bỉnh, cả ngày đều không muốn sống. -------- Cũng là trong fic này: Jungkook Jeon: vả mặt, tự hủy, tron...